"xin lỗi."
con phố đông người mang tên seoul vẫn cứ tấp nập, sáng đi làm, tối lại về. mọi thứ cứ lập đi lập lại cách bình thường. nhưng thật không bình thường với dong sicheng.cậu con trai người trung này đã thật sự chẳng biết mình phải đi đâu về đâu tại seoul. lần đầu tiên rời xa đất mẹ, tới nơi lạ để du học. cậu đã từng mơ ước đến đây lâu lắm rồi. nhưng khi đến rồi, cậu mới biết, mọi thứ thật sự chẳng giống như những gì cậu nghĩ.
những toà nhà cao vút, trông thật ngầu nhưng bên trong thật sự lạnh lẽo tận cùng. không bóng người. cậu thật sự không hiểu lý do tại sao con người ta lại có thể tạo ra cái nơi này, thật lạnh lẽo quá đi mất. và đây cũng chính là nơi cậu bắt đầu theo học quá trình đi xa nhà. rất dài.
"xin-chào?"
tiếng cậu dường như vang vọng cả một tầng lầu vắng người. một tầng lầu chỉ toàn là màu trắng. những tấm kính cửa sổ trong suốt khổng lồ, tựa như có thể nhìn thấy cả thành phố. cậu được biết là lên tầng 64 để đăng kí nhập học. nhưng lên tới đây thì lại chẳng thấy ai.sàn trắng, tường trắng, trần trắng, có các băng ghế sofa trải dài từ thang máy đến cuối dãy, và một bàn lễ tân.
thế là xong.
dong sicheng cũng khá bất ngờ về chuyện này, cậu cứ xin chào mãi, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
đột nhiên, một cách cửa phòng gần đó mở ra. một chàng thanh niên cao ráo, tóc đen tuyền, bước ra chào cậu.
"chào, cậu là sinh viên muốn đăng kí nhập học tại đây?"
"à, vâng-"
"mời cậu theo tôi."
chàng trai này quả thật rất đẹp trai. chiếc áo sơ mi trắng cùng vest xanh khoác ngoài trông thật lịch lãm.
ầy, chết. tại sao mình lại đi nói về con trai thế này, lại còn lạ hoắc chẳng quen."cậu nhìn tôi à?" chàng thanh niên cao ráo đó quay lại.
"à không không, xin lỗi."
bỗng cậu ta nở một nụ cười thật tươi.
"à quên mất. tôi là yuta, nakamoto yuta. hân hạnh được biết cậu. tôi thuộc phòng tài vụ của đại học k, tiếp nhận hồ sơ sinh viên.""tới rồi."
sicheng đi theo yuta, lên tới tầng 70 thì thật sự hoàn toàn khác, đông và vui hơn hẳn. các bạn sinh viên tấp nập qua lại. cậu được yuta dẫn vào văn phòng đăng kí nhập học. bàn làm việc của yuta to thật đấy. những xấp hồ sơ to nhỏ xếp từng chồng chi chít. chiếc IMac to ơi là to được đặt ở giữa.
yuta yêu cầu sicheng xuất trình một số giấy tờ quan trọng như chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, và những thứ khác nữa.
"sicheng sẽ thuộc khoá k40, nhập học vào đầu tháng bảy này. em nhớ xem thông báo hàng tuần trên web trường để biết thêm chi tiết. còn về thời khoá biểu và sách học thì nhà trường sẽ gửi mail cho em sau."
"đây là thẻ sinh viên, hãy đeo nó mỗi khi đến đây nhé."
xong việc, sicheng chào yuta rồi rời khỏi toà nhà. chẳng hiểu sao nhìn anh quen lắm, thật sự rất quen. giống như là đã từng gặp nhau ở đâu rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ nỗi.