CHƯƠNG 2 : LẦN ĐẦU GẶP MẶT
CHUYỂN NGỮ : NẠI
Giữa trưa ngày hôm sau, Tống Nam Phong nhận được điện thoại của Bùi Vân nói cánh tay giả của cô đã được sửa xong rồi.
Bởi vì được miễn huấn luyện quân sự, nên sau giờ cơm trưa Nam Phong vẫn luôn ở lỳ trong thư viện.
Cô còn đang nghĩ ngợi xem có nên rủ bạn cùng phòng đi lấy đồ cùng mình hay không, nhưng vì phòng ký túc của họ ở lầu năm, mấy cô nàng ấy lại phải học quân sự đến tận trưa, chắc giờ đang nằm bẹp trên giường rồi, giờ gọi họ xuống đi cùng cô có hơi băn khoăn.
Bùi Vân chắc là đã cảm nhận được sự ngập ngừng của cô, anh cười nói, :Hay là vậy đi, buổi chiều anh có lớp, nhưng bạn anh vẫn còn ở ký túc, lúc nào em về thì hãy ghé qua đó lấy, anh sẽ nhắn với cậu ấy một tiếng."
Nói xong, anh để lại số phòng ký túc cho cô.
Khu ký túc xá của khoa công nghệ cũng ở khu nhà phía đông, cách dãy ký túc của Nam Phong vài tòa nhà, hơn nữa ký túc xá nam quản lý không chặt lắm, nữ sinh muốn vào chỉ cần chào hỏi người trực ký túc là được.
Hơn ba giờ chiều, đây đang là giờ học nên không có mấy ai qua lại, ký túc xá lúc này rất yên tĩnh.
Nam Phong đến chào hỏi người quản lý rồi mới lên lầu.
Phòng ký túc của Bùi Vân là phòng 205, ngay bên cạnh dãy hành lang thứ ba nên rất dễ thấy.
Cửa khép hờ, bên trong yên lặng như tờ, không có bất cứ âm thanh gì, hình như không có ai bên trong.
Dù sao cũng là lần đầu tiên đến ký túc xá nam, Nam Phong cảm thấy có chút khẩn trương.
Cô thử gõ cửa một tiếng.
Không ai trả lời.
Nhưng cô đoán nhất định có người bên trong, vì thế cô gõ cửa lần hai, còn cẩn thận hỏi thêm, "Có ai ở trong không ạ?"
Nói xong, qua một lúc lâu, bên trong vọng ra giọng nói còn đang ngái ngủ, "Vào đi."
Thì ra là người ở trong đang ngủ.
Nam Phong ảo não vì đã quấy rầy giấc ngủ trưa của người khác. Cô khẽ đẩy cửa bước vào.
Phòng ký túc xá bốn người ở, cũng khá sạch sẽ, chỉ là cô không tiện nhìn ngó lung tung.
Chỉ sợ nhìn phải cái gì không nên nhìn thì sẽ ngại lắm.
Cô thấp giọng như nói với không khí, "Xin chào, anh Bùi Vân bảo em tới lấy đồ ạ."
"Trên bàn." Bên giường bên trái có tiếng đáp lại, lời ít ý nhiều.
Bởi vì cách một tấm màn nên Nam Phong không nhìn thấy rõ người nằm bên trong, chỉ nghe thấy giọng nói kia hình như có chút lạnh lùng.
Nam Phong biết mình đã quấy rầy người ta nên cô ngượng ngùng le lưỡi, tầm mắt rơi trúng chiếc bàn ơ dưới cái giường ấy, tay giả của cô đang nằm trên đó.
Cô rón rén bước tới bên cái bàn.
Mặt bàn có chút bừa bộn, bày đủ loại mô hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Phong Đến Rồi - Uý Không
RomantikMÌNH REUP ĐỂ ĐỌC OFFLINE- CÁC BẠN CÓ THỂ QUA WP ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR NHÉ Số chương : 71 Văn án : "Nam Phong, anh chỉ là một người hết sức bình thường, phải nỗ lực rất nhiều mới có thể xứng với người mình thương." "Cuối cùng tôi cũng đã trở thành mẫu ngư...