Chương 22 : Canh hai
Chuyển ngữ: Nại
***
Thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp hơn, quần áo cần mặc trên người càng ngày càng ít đi, Nam Phong không mang tay giả, phía dưới ống tay áo bên trái trống rỗng nhìn rất rõ ràng. Khi đi bộ chung với mọi người, cô có thể dễ dàng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dõi theo mình.
Hiếu kỳ, thương hại, tiếc nuối... đều có cả.
Nếu như lúc trước, đối với những ánh mắt này, Nam Phong ít nhiều sẽ cảm thấy lúng túng.
Nhưng bây giờ cô đã có thể hoàn toàn thản nhiên đối mặt.
Du Tĩnh và các bạn cùng phòng cũng đã từng hỏi cô vì sao không đeo tay giả nữa, cô chỉ nói rằng không thoải mái.
Tuy rằng tình cảm của các bạn chung phòng ký xưa nay vẫn rất tốt, nhưng có một số chuyện không phải muốn là có thể giải thích rõ ràng.
Mà chuyện khiến cô suy nghĩ vớ vẩn chính là, không cần biết có chuyện gì xảy ra, chỉ cần là bí mật cô không muốn để người khác biết được thì đều bị Chu Dục phát hiện ra.
Cũng may là đến hôm nay, cách nhìn của cô đối với anh đã thay đổi khá nhiều.
Lại nói tiếp, tất cả các hành động chống đối, phản nghịch của anh đều do chuyện của gia đình ảnh hưởng.
Mẹ vì chuyện của bố mà qua đời, tuy chỉ là tai nạn ngoài ý muốn nhưng đổi lại là bất kỳ người nào cũng sẽ không thể nghĩ thông suốt được.
Chỉ có điều, cách thức biểu lộ ra bên ngoài không giống nhau mà thôi.
Chu Dục vì hờn dỗi bố mà thành ra như vậy, quả thực không phải hành động sáng suốt, nhưng đối với một nam thanh niên tuổi mới lớn mà nói cũng có thể thông cảm được.
Bởi vì giải thích như vật nên không còn cảm thấy phản cam khi thấy anh ta nữa.
Thêm vào đó, Nam Phong có nghe Bùi Vân nói, Chu Dục hiện giờ đã tìm được đường về, thực sự cải tà quy chính rồi.
Thấy Bùi Vân vui vẻ, Nam Phong cũng cảm thấy vui theo.
Tháng sau là cuộc thi tháng, bốn tuần sau đó sẽ là cuộc thi cuối học kỳ. Nam Phong biết điều đã bắt đầu chăm chỉ cắm cờ ở phòng tự học.
Cô còn có thói quen là học bài tại thư viện, buổi sáng đến nhận một chỗ là có thể ngồi cả ngày.
Hôm nay người ngồi đối diện Nam Phong là một bạn nam mập mạp, lúc mới ngồi xuống đã bỏ hạt dưa ra cắn, liền tù tì hơn một tiếng, không có giây phút nào là yên. Nam Phong bị cậu ta làm ảnh hưởng, đọc sách không vào đầu được chữ nào, lại ngại không dám mở miệng nhắc nhở nên đành đứng dậy đi lấy nước để thay đổi không khí.
Cô chờ đến mười phút sau mới quay lại, phát hiện vị trí đó đã có người khác ngồi thay, đó là một nam sinh với bóng lưng cao lớn có hơi mảnh khảnh, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, tóc hơi ngắn đang cúi đầu đọc sách. Chỉ cẩn nhìn bóng lưng thôi đã khiến người ta cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Phong Đến Rồi - Uý Không
RomanceMÌNH REUP ĐỂ ĐỌC OFFLINE- CÁC BẠN CÓ THỂ QUA WP ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR NHÉ Số chương : 71 Văn án : "Nam Phong, anh chỉ là một người hết sức bình thường, phải nỗ lực rất nhiều mới có thể xứng với người mình thương." "Cuối cùng tôi cũng đã trở thành mẫu ngư...