Mười năm trước, Nhiêu Phi nương nương dung mạo xinh đẹp, lại nhân hậu bao dung, nổi danh là nữ nhân không tham gia chuyện Hậu cung tranh đấu, nàng cái gì cũng không có khiếm khuyết. Chỉ có điều, Nhiêu Phi nương nương không thể mang thai.
Chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ khiến cho dòng họ mẹ đẻ của Nhiêu Phi một phen sóng gió, hi vọng bước lên ngôi Hậu cũng tan thành mây khói.
Không ngờ tin tưởng của Hoàng đế đối với nàng không hề giảm, cấp bậc của phụ thân cùng huynh trưởng của Nhiêu Phi mỗi lúc đều tăng lên. Bên ngoài đều đồn đại là Hoàng thượng vô cùng bao dung cùng sủng ái nàng.
Nhưng Nhiêu Phi cũng biết, đó là vì vốn dĩ Hoàng đế không đặt nữ nhân trong Hậu cung này vào tâm. Số lần thị tẩm của Người cũng vô cùng ít, Hoàng đế tin tưởng nhà mẹ đẻ của nàng, cũng chỉ vì nàng đã hết hi vọng bước lên Hậu vị, không có con nối dòng, không sinh hạ được Hoàng tử, nàng còn có thể làm gì được nữa?
Mà huynh phụ của nàng vì để nàng sống trong cung không chịu thêm uất ức, muốn cho Hoàng thượng có ấn tượng tốt về nàng nên mới hết lòng trung thành. Đối với Hoàng thượng đây tuyệt đối là chuyện tốt.
Hoàng thượng về sau đặc biệt ân chuẩn cho nàng nhiều lần rời khỏi Kinh thành, thăm thú khắp Đại đô, mỗi năm đều có một hai lần trở về nhà mẹ đẻ. Xem như là không ai nợ ai.
Năm đó Nhiêu Phi xuất cung, đi tới vùng núi hẻo lánh hoang vu ban phát lương thực cho dân chúng, còn lập y quán chữa bệnh, được mọi người hết lời ca ngợi.
Nàng ở lại đó hai ngày rồi trở về Kinh thành. Trên đường về, nàng vô tình nhìn thấy một nữ hài tử bé nhỏ chừng chín mười tuổi, trên mặt đều là vết khói đen sì, khóc nức nở bên vệ đường. Nhiêu Phi sai người bế nó lên xe. Cô bé gương mặt tương đối sáng sủa, chỉ có điều hơi lấm lem một chút. Gương mặt toát lên sự sợ sệt lẫn hoảng hốt. Nhiêu Phi dịu dàng lau mặt cho nó rồi hỏi chuyện, mới biết nó là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Làng của con bị cháy... huhu... có khói đen sì... còn có rất nhiều người... chết... Nương của con... nương bảo con chạy xuống dưới chân núi.... hức... nhưng.... nhưng sau đó nương không có đến tìm con nữa... "
Âm thanh thảng thốt ngắt quãng của đứa trẻ thoáng chốc khiến nàng cảm động. Hàng lông mày xinh đẹp nhăn lại, nàng đem đứa trẻ ôm vào trong ngực, sai người lấy cho nó quần áo mới để thay.
Đứa trẻ kia may mắn cũng không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ có tinh thần tổn thương, một hai liền muốn gặp mẹ.
Nhiêu Phi nhìn thấy nó xinh đẹp trắng trẻo liền đem lòng yêu thích, suốt cả quãng đường đều ôm vào lòng ngủ. Nếu năm nàng tiến cung cũng mang thai, chắc chắn con nàng lớn lên cũng sẽ xinh đẹp như thế này.
Ước ao có nhi tử của nàng quá lớn, quay trở về cung liền xin Hoàng đế cho nữ nhi này làm dưỡng nữ của nàng, nuôi nấng nó như mẹ đẻ.
Trong hậu cung sóng gió, cũng chỉ có hai đứa trẻ, một là con của Hoàng hậu, một là dưỡng nữ của Nhiêu Phi.
Đứa trẻ mồ côi kia tên thật là Thư Hàn, dung mạo lớn lên mỗi ngày một tuyệt sắc, được đưa vào cung học tập trau dồi. Trong cung cũng chỉ có Thái tử là trạc tuổi với nàng, mỗi ngày một thân thiết, cũng xem như là thanh mai trúc mã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [H] (SamHoon) Định mệnh
Fanfiction- Title: Định mệnh - Author: Bunn _ @Bunn1012 - Thể loại: Fanfiction | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17 #SAMHOON - Link gốc: Duyên phận - VKOOK (https://www.wattpad.com/story/60226939-vkook-h-fanfiction-duy%C3%AAn-ph%E1%BA%ADn) - Chuyển ver b...