Chap 33

67 10 0
                                    

Jihoon ngồi trên kiệu son lộng lẫy, gương mặt vẫn nở nụ cười đầy gượng gạo.

Cuối cùng, vẫn là phải lừa Thuần lão bà một chút, cho rằng là bà vừa mới gả con gái đi cho người ta.

"Mẫu thân, con xin lỗi... "

Trước lúc rời đi, cậu vẫn chỉ có thể nói với bà một câu tạ lỗi từ đáy lòng mình.

Thuần lão bà vẫn chỉ vỗ về cậu, cho rằng là cậu vẫn không muốn rời đi.

"Con ngoan, sau này phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Ở bên cạnh nam nhân tốt như Park Woojin, ta mong con sẽ hạnh phúc..."

"Mẫu thân, người cũng phải chăm sóc cho mình thật tốt, người phải mạnh khỏe, đợi con gái quay trở về thăm người, được không?"

Bàn tay mềm mại của cậu lồng vào bàn tay nhăn nheo gầy gò của bà, Thuần lão bà gật gù: "Được được, mẫu thân sẽ khoẻ mạnh đợi con gái trở về..."

Đến lúc đoàn người rời đi, tiếng chúc mừng ồn ào náo nhiệt không xua đi được cảm giác cô tịch trong lòng cậu, ánh sáng ban ngày thật chói mắt, thoạt làm cậu thấy thực khó chịu, cơ thể nhỏ bé được ăn mặc lộng lẫy nép vào trong góc, thế nào cũng không làm vơi bớt được sự cô đơn.

Còn Thuần lão bà, cho đến khi bóng hình cậu rời đi chỉ còn là một chấm nhỏ vô hình trên đường, bà mới dám quay về nhà. Ánh mắt đau đáu nghẹn ngào mỗi lúc lại long lanh nước. Bà trở về ngôi nhà nhỏ bé của mình, đem những bộ quần áo của cậu ra ôm trong lòng:

"Park Jihoon... Tên con là Park Jihoon... đúng không?"

_

Một tháng sau

"Hoàng thượng, hôm nay sứ giả Tây Vực đã mang thư mời tới rồi."

Hoàng thượng có chút mệt mỏi, vẫy tay bảo hắn lui ra, đồng thời cho gọi một vài tướng lĩnh tới.

Khi Lục tướng quân đi vào, vẫn là nhìn thấy gương mặt thất thần mệt mỏi của Người.

"Hoàng thượng, quân Tây Vực vẫn đưa ra điều kiện vô cùng khắt khe, quả nhiên là muốn làm khó chúng ta. Bọn chúng chắc chắn đến bảy tám phần là chúng ta sẽ đem quân đi giao chiến."

Hoàng thượng nhếch môi cười, khoé mắt lộ ra tia thâm hiểm:

"Chúng muốn ta chủ động đem quân giao chiến? Được thôi, Lục tướng quân, sai người chuẩn bị ngựa xe, ngày mai chúng ta sẽ đến Kinh đô của Tây Vực một chuyến."

"Hoàng thượng... Hoàng thượng, chuyện này ngàn vạn lần không đùa được đâu. Chúng ta không thể tự chui vào miệng hổ như vậy được."

Tướng sĩ bên dưới nhất thời xôn xao.

"Mau yên lặng! Hoàng thượng là người như thế nào? Một lời nói ra, còn có thể không suy trước tính sau sao?" Lục tướng quân cau mày, ánh mắt gay gắt nhìn mọi người xung quanh đang ồn ào bàn tán:

"Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Ngay ngày mai chúng ta có thể xuất phát."

Hoàng thượng gật nhẹ đầu, nâng tay vuốt mi tâm, phất tay cho mọi người lui ra, rồi lại trầm tư suy nghĩ....

[CHUYỂN VER] [H] (SamHoon) Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ