Chap 1

5.5K 213 13
                                    

- Cậu ơi ! Dậy ăn cơm .

Bé Uyên vừa kêu om sòm vừa dựng chăn dậy để cậu tỉnh . Nhất Nam bực mình đập một nhát xuống giường nói .

- Đi ra ngoài ! Để im cho cậu mày ngủ .

- Nhưng bà ...

Chưa kịp nói hết câu thì cậu Nam ném thằng cái gối vào tường làm bé Uyên giật mình thon thót mà im lặng ra ngoài .

Cậu lúc nào cũng cáu kỉnh mỗi lúc mà con bé gọi dậy .Con bé cũng có muốn đâu chứ, chỉ là bà lo cho cậu nên mới muốn dậy ăn cơm cho đỡ đói thôi, vậy mà cậu chẳng hiểu ý nó và ý bà .

(...)

- Sao không múc cơm cho cậu .

Nhất Nam nhíu mày nhìn bé Uyên .Con bé này đúng là ngốc , chắc vẫn sợ chuyện lúc nãy, cũng phải thôi cái tâm tính trẻ con ấy thì sao mà cậu lỡ giận được chứ, mà cũng tại mẹ cậu, cậu đã bận việc tầm khuya mới đi ngủ mà lúc nào cũng kêu con bé gọi lúc đang say giấc.Cậu Nam ngán lắm, thở dài rồi kéo bé Uyên lại gần thủ thỉ :

- Không giận nữa tí cậu dẫn đi ăn kem .

Nó nghe vậy mắt sáng bừng vội múc cơm với cái ăn cho cậu , gì chứ giận thì giận kem vẫn ăn.Lúc nào cũng vậy á , Uyên bị mua chuộc một cách dễ dàng .Nhìn hành động dễ thương của nó cũng đủ làm cậu no đến chiều

- Sao cây kem này bé thế cậu ? Con ăn một nhát đã hết rồi

Nó xị mặt xuống, khuôn mặt có đôi chút buồn .Nhìn xem, biểu cảm đấy làm cậu muốn mua cả thùng kem về cho nó mất , nó nhẹ nhàng đưa đôi mắt của mình nhìn cậu Nam .Cậu Nam bĩu môi trêu chọc nó

- Ăn nốt cây của cậu này ! Mà Uyên nè ...

-...

- Cậu có cây kem to lắm bảo quản rất kỹ mày lại còn không bao giờ hết , mày có muốn ăn không ?

Đang cắn nốt miếng kem, nó khựng lại vì câu nói, cả đời cậu ít khi dắt nó đi ăn kem bởi lúc nào về con bé cũng bị đau họng chỉ lúc cần thiết lắm hay nó giận thì mới xài đến chiêu đó .

Nó vội vàng ôm lấy cậu , giọng cầu khẩn :

- Cậu ...cậu cho con ăn đi ....cậu cho con ăn, cậu muốn con làm gì cũng được

Đúng là con ngốc .Sắp 18 tuổi rồi mà vẫn ngu ngơ chẳng biết gì ! Ngốc vậy cũng tốt đỡ chạy mất, cậu Nam chỉ cần có nó bên cạnh thôi

- Đêm nay qua ngủ với cậu , sắp tới sinh nhật mày cậu cho mày ăn .

Nghe đến cây kem ăn không bao giờ hết trong đầu nó như nở hoa .Đầu óc không ngừng tưởng tượng ra hình dáng và cách trang trí đẹp mắt của cây kem .Nhưng làm vậy có sai trái quá không ta, dù bé nó cũng hay trốn sang phòng cậu chơi game cùng rồi ngủ mất, nhưng giờ lớn rồi...Nó từ tốn nói :

- Bà bảo ngủ với cậu là có em bé ! Bà không cho Uyên ngủ với cậu đâu .Dù Uyên thích em bé lắm .

Cậu chủ ! Xin đừng rời xa em [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ