chap 14

2.4K 128 4
                                    

- Tôi cũng có kem đó ! Còn tốt hơn của Nhất Nam , em ăn không ?

Nghe vậy , mắt con bé cô hồn nhìn chằm chằm vô Nhất Thiên . Nhưng ngẫm mãi con bé mới thấy lạ , chẳng lẽ kem này hai cậu có mà ngoài kia người ta không bán . Có phải bán là bé đỡ phải chờ lâu để ăn không

Nó đứng ở cầu thang tay chống vô hông miệng lầm bầm cứ y như bà cụ non .Thấy vậy Nhất Thiên mới cười mảnh sau đó chặn ngang suy nghĩ của nó

- Có ăn không ? Không thì tôi đi đó nha .

Nói rồi Nhất Thiên định đi để trêu nó thì cánh tay bị nó kéo lại . Nó bĩu môi tỏ vẻ dễ thương với anh rồi nhõng nhẽo nói

- Cậu có luôn thì cho con ăn đi .

Mắt con bé lúc này sáng rỡ như ban ngày , nó chỉ muốn ăn kem ngay mà chẳng nhớ gì đến cậu Nam . Đúng là có cái mới một nhát vất luôn cái cũ đi . Nhất Thiên đang định kéo con bé vào lòng bế lên thì tiếng bà chủ vang lên

- Hai đứa đứng đây làm gì vậy ?

Thấy bà về con bé tránh xa cậu Nhất Thiên ra một khoảng rồi lon ton chạy lại chỗ bà. Bà nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nhíu mày nhìn Nhất Thiên

Lúc này , Nhất Thiên thấy như bị bắt vụng trộm mới nhanh tay đẩy bà đi từ từ vô nhà bếp vừa đi vừa nói

- Mẹ về mệt rồi ! Đi ăn cơm đi

Bà chưa kịp phản ứng thì đã bị Nhất Thiên đẩy vô trong nhà bếp . Bé Uyên cũng vì vậy mà đi xuống làm đồ ăn cho bà đến gần 10 giờ mới đi lên lầu nghỉ

(...)

Sáng ra khi ngủ dậy con bé mới phát hiện mình để cậu Nam chờ cả tối hôm qua mà không nói với cậu tiếng nào . Nó bật dậy định đi thì ở đằng sau ai đó kéo nhẹ xuống

- Em đi đâu ?

- Nhất Thiên ! Sao cậu ở đây ?

Con bé sợ hãi lép vào một góc tường . Chẳng phải đây là phòng nó sao ? Cậu Thiên vô đây để làm gì ? Lại còn đang ở trên giường nó

Nhất Thiên cười mỉm . Anh có làm gì đâu chỉ là anh mất ngủ dậy sớm muốn qua trêu tiểu bạch thỏ một chút .Biết là của anh hai , hắn nào dám đúng tới ...hờ hờ phét đấy

- Em ăn kem không ? Giờ chúng ta ăn , được chứ !

Cậu chủ ! Xin đừng rời xa em [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ