Serendipity
***
BÍP
BÍP"Chết tiệt?"
BÍP
BÍP"Cái âm thanh khó chịu này là gì?"
BÍP
BÍP
BÍP"Ai đó làm ơn tắt cái thứ chết tiệt này đi!"
BÍP
BÍP"Ồn ào quá, đầu tôi như sắp nổ tung vì cái âm thanh ngu xuẩn này rồi." "
Và tại sao ở đây lại tối như vậy?"
BÍP
BÍP"Có ai đó nghe thấy tôi nói gì không?"
Koo-Kookie
"Jiminie? Jiminie hyung, có phải anh không?" Cậu nghe thấy ai đó nói, nhưng nó quá nhỏ và không rõ ràng.
"Kookie, tại sao em lại ..tại sao lại làm điều đó?"
"Làm gì cơ? Hyung, anh đang nói về chuyện gì vậy? Anh đang ở đâu thế? Em không nhìn thấy anh !"
Cậu cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé khẽ sượt qua da mình . Giống như ai đó - Jimin - đã chạm vào cậu qua nhiều lớp vải. Yeah, nó giống như khi người ta đặt ngón tay của mình vào sáp nến tan chảy, đợi cho đến khi nó khô và lột ra. Nó chắc chắn là một cái chạm, nhưng rất nhẹ tựa như nó ... không có thật?.
Người kia bắt đầu nắm lấy đôi bàn tay gân guốc mà xoa nắn, xúc cảm nhẹ nhàng này mang đến cảm giác yên bình cho cậu.
Và Jungkook cũng muốn tự mình đứng dậy để chạm lại vào anh.
Nhưng không thể. Tại sao cậu không làm được?"Cái gì vậy, là hyung ? Anh đang ghìm em lại à ?"
"Không baby, chỉ có mỗi em thôi."Vâng, đó là Jimin không thể nhầm lẫn, và giọng của anh ấy rõ ràng hơn trước rồi nhưng hình như anh ấy đang khóc. Tại sao anh ấy lại khóc?
"Anh đang khóc đấy à? Tại sao anh cứ né tránh câu hỏi của em thế?"
"Em liên tục gặp rắc rối vì anh. Tại sao em lại làm điều đó chứ? Em biết rõ là nó rất nguy hiểm cơ mà? Sao em bất cẩn như thế?" Hức.. Anh nức nở, cầm lấy bàn tay của Jungkook áp vào má mình.
"Rắc rối gì? Anh đang nói về cái gì vậy?"
"K-Kookie ""Hyung! Anh làm em sợ đấy! Anh có thể nghe em nói không?"
" Kookie, những người khác đã nói với anh, rằng em đã che chở anh bằng chính bản thân mình. Tại sao em phải mạo hiểm mạng sống của mình vì anh chứ?" Anh xiết mạnh hơn bàn tay trên má.
"Mạo hiểm cuộc sống của em? Để bảo vệ anh? Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Em không thể nhớ bất cứ điều gì về nó!"
"Em đã bị bắn vì anh và bây giờ ..."
"Bắn? Em bị bắn á?!"
"Và em... em đã hôn mê. Anh.. Chúa ơi." Tiếng khóc của Jimin càng lúc càng lớn và đau đớn hơn. Anh khó khăn hít thở vì cơn nấc nghẹn.
" Em hôn mê á? Không thể nào. Không có chuyện đó xảy ra đâu! Bị bắn? Gì chứ? Đó chắc chắn chỉ là một trò hề thôi hyung. Đùa hay đấy, hyung, giờ thì thả em ra đi!
"Kookie, anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi. Anh nên là người nằm ở đây chứ không phải em. Em, tại sao, lẽ ra em phải ở trong hậu trường mới đúng, tại sao em lại không ở trong đó chứ? Vì cứu mạng anh mà em suýt chút nữa chết rồi. Điều đó có đáng không? Tại sao, Kookie, tại sao? " Jimin đau lòng. Anh lạc lõng, bất lực và tức giận.
"Hyung, không, anh không thể nghiêm túc được! Đó là một trò đùa! Em.. Em đang mơ thôi. Kiệt sức - đó là lý do tại sao em gặp ác mộng. Anh không gặp nguy hiểm, và em cũng không trong tình trạng hôn mê."
BÍP
BÍP"Ôi không, làm ơn, đừng xảy ra nữa!"
BÍP BÍP
BÍP BÍP BÍP. "Em... Em có thể nghe thấy anh nói? Ôi chúa ơi nhịp tim của em tăng cao quá!"
BIP BIP BIP BIP BIP BIP BIP
"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Jimin lo lắng và hoảng loạn. "Bác sĩ, tôi cần bác sĩ ngay lập tức, cái nút chết tiệt ở đâu vậy?"
"Jimin-ah, nếu em thực sự bị hôn mê... Có lẽ em sẽ không có cơ hội.. để nói với anh ."
"...BÁC SĨ!"