Bleeding

201 28 3
                                    



Aesop như muốn khuỵ xuống đất. Hơi thở nó nặng nề, chập chùng và hỗn loạn bởi những cơn co thắt từ phế quản cứ co giật lên liên hồi. Nó đuối lắm rồi, thật sự; để một thằng ốm yếu ẻo lả chạy thục mạng gần ba phút đồng hồ, không cần tên thợ săn với đôi mắt vàng choé phía sau đít nó tiếp tục dí đâu, tự thân nó sẽ tắt thở chết cho mà xem.

"V-Vera....ah— hah...hah..."

Cách nơi Aesop đứng không xa, nơi chiếc ghế tên lửa vẫn đang tích tắc mà đếm ngược một cách chậm rãi kia là cái thân hình yểu điệu của Vera Nair. Cái quý cô đỏng đảnh yêu kiều ngay đầu trận giờ đây nát tươm như một con búp bê vải cũ kĩ, bất lực mà lại tàn lụi đến lạ. Mái tóc mềm mại sớm đã rối xù, rơi lả tả trên khuôn mặt trái xoan bám đầy vết xước và bụi bẩn. Cô ả nom chả dễ chịu gì cho cam khi cứ phải liên tục vùng vẫy trong vô vọng khi những sợi dây kẽm gai và cái còng sắt đã kẹp chặt cả nửa người trên của ả ta vào trên ghế, bộ váy hồng phấn đáng yêu trên người rách tung toé, xấu xí và dơ bẩn hệt như một miếng giẻ rách.

Có vẻ như nhận ra được điều gì, cô ả ngẩn đầu lên, đối diện với cặp mắt màu xám tro của cậu Tẩm liệm sư. Những kẻ bị lên ghế luôn được phép nhìn thấy những kẻ sống sót khác, và Vera lúc này, khi nhìn thấy bóng dáng lẹo nghẹo phía xa xa đang dần tiếp cận bèn lo sợ mà nhíu mày. Bờ môi mỏng mấp máy, muốn gào lên thật to để cảnh cáo với người kia nhưng lại e ngại bởi cái nhịp tim ngày một rõ ràng nơi ngực trái của mình. Ả lựa chọn im lặng.

Nhưng nào dễ dàng như thế, Aesop như một con nghé non không sợ cọp, dẫu cho hai người đồng đội đã bị hạ gục vẫn cứ bất chấp lê lết cái cơ thể sắp chảy ra của mình mà mon men đến gần cạnh Vera. Xung quanh yên tĩnh đến phát lạ, khi chả có một cái máy mã hoá nào được sữa chữa hay tiếng của những con quạ đen xì rít lên liên tục. Nó như đang thúc đẩy sự can đảm của Aesop, hối cậu mau chóng giải thoát cho đồng bạn của mình.

"Đến hầm đi Aesop, không còn thời gian nữa đâu—" - Vera gào lên, chất giọng khản đặc.

Aesop ngẩng đầu, khuôn mặt loé lên một nét gì đó đầy quyết tâm mà bất chấp âm thanh từ chối từ Vera. Cứ như cái kẻ vẫn luôn lan truyền những câu nói hướng cả trang viên đi đến cái chết không phải là nó, Aesop quỳ sộp xuống bên cạnh chân ghế, hơi thở phập phồng toát ra sau lớp khẩu trang mỏng manh trong khi đôi bàn tay của nó đang nhanh chóng tháo mớ dây trói ra một cách dẽ dàng.

"Tôi tới cứu chị...đừng cử động...." - giọng nó cũng chả khá khẩm gì hơn, có âm còn phát không ra tiếng vì những cơn thở dốc mệt mỏi. "Được rồi—"

Ngay khi sự tự do đến bên cạnh Vera, khi Aesop thấy được nét hy vọng sống sót loé lên từ đôi mắt tưởng chừng đã chết lặng của cô ả thì cũng là lúc mà cái âm thanh kim loại sắc lẹm cứa vào tai của cả hai. Vốn tưởng đã được tự do, nào ngờ đâu sau đám mây đen giông bão không phải là một vùng trời sáng lạn đang chờ đón họ mà chỉ là cái vực sâu thâm trầm không lối thoát.

Trơ mắt nhìn tia hy vọng vừa loé lên bị dụi tắt trong chớp mắt, Aesop bần thần, chết lặng nhìn tên Thợ Săn ưu nhã mà thảy con mồi của hắn ta lại lên ghế. Chả kịp nói gì thêm, cũng không hề còn lại nuối tiếc; Vera chỉ bốc lên một nụ cười nửa miệng, như chế giễu, lại như đang đùa cợt cho chính bản thân ả ta rồi bay mất dạng. Bỏ lại Aesop bất lực ngồi đó, run rẩy lên vì chứng bệnh Lo Âu lại bắt đầu tái phát.

"Cảm giác thế nào hmm~~ Khi những đồng bạn của mình lần lượt ra đi, và em chẳng thể nào cứu lấy bọn họ? Thân ái Tẩm Liệm Sư của ta?"

Tên thợ săn vẽ lên một nụ cười thích thú trên gương mặt xám trắng nứt nẻ của mình, hắn ta chống cằm, mềm mại mà than thở. Bộ quần áo ren rúa tươm tất với đôi cao gót mũi nhọn của hắn ta vẫn tinh tươm như thuở đầu, thần thái dương dương tự đắc bỡn cợt nhìn về phía con mồi của bản thân. Aesop nhíu mày, gằn giọng mà lẩm bẩm.

"Tên quái vật...."

"Ha ha ha, thật đáng yêu làm sao" - Joseph cười phá lên, bàn tay đỡ lấy trán mà lớn giọng đùa cợt. Hốc mắt sâu hoắm đen đặc của hắn trượt qua trên đôi vai gầy của người trước mặt, lầu bầu. - "Thì đó chính là bản chất của ta mà...không phải sao?"

Lời nói vừa dứt đi cũng là lúc lưỡi kiếm nhọn hoắt của hắn ta đâm xuyên vào da thịt của Aesop, không chút kiêng dè, cũng chả hề lưỡng lự rồi giật phắt ra theo một đường cong duyên dáng.

"Trước khi em rời khỏi đây thì chúng ta hãy tâm sự cùng nhau một chút nhé?-"

Và cứ như thế, mặc kệ vết thương đang đổ máu ồ ạt ra từ lồng ngực của chàng trai trẻ, Joseph cứ thế mà bắt đầu huyên thuyên lên về những chuyện trên trời dưới đất, nói mãi, nói mãi.

Cho đến khi trên mặt đất kia chỉ còn lại một cái cốp màu đen xám cũ kĩ xước sờn....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[IdV] Don't Bully Me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ