1. all the darkness

491 39 6
                                    

Trong góc hẻm nhỏ của con phố đen quen thuộc, lại một đám côn đồ đang đánh đập con mồi bé nhỏ tội nghiệp của chúng. Tiếng từ gậy sắc đập mạnh vào lưng, bụng và chân, máu chảy trên trán thấm ướt hai mai tóc của cậu học sinh kia, vết thương ở miệng đã hở nay lại càng hở thêm, khuôn mặt bị hủy hoại không thương tiếc.

- ngưng! được rồi, bây đánh nó ra dạng này rồi sao tao ăn nói với ba mẹ nó? hả?

Giọng nói từ phía đằng sau lũ côn đồ vang lên, nó khàn khàn lại pha chút đùa cợt. Ngay lập tức bọn chúng dừng lại, nhường đường cho tiếng nói lúc nãy tiến đến chỗ cậu học sinh tội nghiệp.

- mày thừa biết, đụng tới người của tao thì sẽ nhận kết quả gì mà.

Tiếng nói khàn khàn lúc nãy là của tên đầu sỏ bọn con đồ này, nói chứ tụi này cũng chỉ là học sinh trung học, trên trường không học hành tử tế lại suốt ngày kéo bè kéo phái đi đánh nhau. Và người cầm đầu không ai khác chính là Văn Tuấn Huy, cũng chính là cái người đang uy hiếp con mồi với chất giọng của một dân đen đích thực.

- em xin anh... đại ca... em... em chỉ là...

Những lời cầu xin mỏng manh thoát ra từ cổ họng đầy máu của cái cậu học sinh đang nằm bẹp dí dưới chân của Văn Tuấn Huy, cậu ta cố gắng níu lấy ống quần của hắn mà cầu xin một sự tha chết cho bản thân.

- suỵt suỵt... anh đây biết, chú em đây chỉ là theo lệnh mà làm. anh biết anh biết.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Tuấn Huy, hắn, gặp trường hợp này. Chó má thật chứ! Mẹ nó! Cứ thả ra là hai ba ngày sau lại đi cắn người! Loại này, anh đây phải diệt!

- huy đại ca... anh tha cho em lần này...

- tha? chú em nói tha? được thôi.

Ngay sau khi được sự tha sống từ tuấn huy, cậu ta vui mừng nở nụ cười quái dị trên khuôn mặt thấm đẫm máu kia, rồi khó khăn đứng dậy, nhưng rồi...

'bụp!'

Một cú từ cái gậy sắt giáng xuống ngay cái chân phải đang cố bò ra ngoài kia.

- arghhhhh! mày...!

Nhanh như cắt, Tuấn Huy nắm lấy đầu tóc của con mồi, giật ngược ra sau rồi băng lãnh nói.

- tha cho cái loại như chúng mày, tao thà tha cho chó còn hơn!

Vừa dứt lời tuấn huy, hắn đập mạnh đầu cậu ta xuống đất rồi đứng lên ra lệnh.

- nó chưa chết được đâu, đủ què thôi. mẹ kiếp, dơ tay tao quá!

- tụi bây xử lí chỗ này đi! tao đi trước.

- dạ đại ca!











.

.

.











- anh huy, năm nay lại lưu ban nữa hả?

Giọng nói của thằng nhỏ Lý Xán vang lên khi nó thấy giấy báo trúng tuyển của nó kèm theo với giấy lưu ban của anh nó.

- ờ, đuma cái trường! anh mày học giỏi bỏ mẹ ra lại cứ để anh mày lưu ban. chán thiệt chứ!

la vien rose | junhao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ