Tại phòng y tế của trường, Minh Hạo ngồi ngay ngắn trên cái giường bệnh trắng buốt, cậu nhìn chằm chằm vào cái tên đang nói đùa vui vẻ với cô y tế trước mặt. Gì chứ? đây là cái tình huống gì? Trò nói đùa cô hưởng ứng theo rồi hai người cười khúc khích? Ơ, tôi vẫn còn sống nhăn ra đây cơ mà?- cậu ấy có sao không cô?
Tên Văn Tuấn Huy này cuối cùng cũng biết tới sự hiện diện của nạn nhân vụ choảng nhau hồi nãy rồi đó hả? Đáng chết.
- không sao, chỉ là hơi choáng thôi, với lại vết thương ở môi không đáng lo. bôi thuốc vào là đỡ.
Nói rồi cô y tế mở ngăn kéo nhỏ ở phía bên trái của bàn lấy ra một cái lọ nhỏ rồi đưa cho Minh Hạo. Cậu đưa hai tay ra nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn cô, toan rời khỏi thì.
- khoan đã, đợi chút xíu...
Giọng nói khàn khàn đặc sệt ác khí lúc còn ở sân thượng đã được thay thế bằng một tông khác khá nhẹ hơn, dường như có vài phần lo lắng nếu như Minh Hạo không nghe nhầm.
- lúc nãy xin lỗi cậu.
Cái gì cơ? Cha nội này vừa nói gì cơ? Xin lỗi á? Từ Minh Hạo không nghe nhầm chứ? Ôi mài gót! Thiệt luôn?
- hả?
Minh Hạo đứng ngơ ra đó chả biết làm gì, đôi mắt chớp chớp vài lần nhìn chằm chằm vào Tuấn Huy. Còn cái tên dở người trước mặt cậu thì lại chả biểu hiện gì cả chỉ dần dần tiến lại chỗ cậu đứng nở một nụ cười nhẹ.
Ô? Còn cười?
- tôi nói xin lỗi vì lúc nãy. thằng đó chỉ là bức quá nên mới làm càn.
- à ừ... không không có gì. chuyện này tôi quen rồi.
Minh Hạo gãi gãi sau gáy, cái đầu hơi nghiêng nghiêng về bên phải, đây cũng là thói quen mỗi khi mà cậu cảm thấy ngượng. Cái chuyện đánh đấm như này Minh Hạo lúc trước trải qua không ít, chỉ là bây giờ có chút quen thuộc mà thôi.
Tuấn Huy đột nhiên cảm thấy cậu bạn Từ Minh Hạo không hề dễ dàng gì, chuyện đánh đấm tè lè máu me thế này mà nói quen rồi? Nhưng cũng có thể lắm chứ, có khi người ta xem phim hành động nhiều thì sao? Người ta có thần kinh thép ý chí mạnh mẽ thì sao? Nhiều lúc hắn cũng tự cho rằng bản thân quá chủ quan. Đem cái ý nghĩ của mình mà áp đặt lên người khác như vậy là không đúng chút nào.
- vậy sao? haha được rồi, cậu không sao là tốt, mau vào lớp thôi.
- ò.
Trên hành lang của năm hai, có một đại ca trong trường đi chung với một cậu bé mới vào, hai người dáng vẻ không khác gì mấy, chiều cao cũng xêm xêm, nhưng nét mặt lại hoàn toàn khác biệt. Văn Tuấn Huy thì oai oai phong phong còn Từ Minh Hạo thì có chút gì đó miễn cưỡng.
Mấy đứa năm hai hóng hớt muốn nhào ra phía ngoài để mà nhìn cho rõ nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh kia của Tuấn Huy thì lại dựng tóc gáy mà chạy vào lại trong lớp. Nhưng trong đó vẫn có vài thành phần can đảm chụp lén được một tấm hình, nhưng mà cũng chỉ là từ phía sau lưng... hic hic nhìn từ sau lưng mà sao vẫn ngời ngợi khí thế thế này?
![](https://img.wattpad.com/cover/191665858-288-k882141.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
la vien rose | junhao
Fiksi Penggemara collaboration of : su (calamonsi) and yuyu (your_yuyu) =================== [mày! đứng lại! không thoát khỏi tao đâu thằng nhãi chó chết!] [người mới à? trông ngon phết!] ... [đại ca yêu rồi hả? chết mẹ rồi! đại ca tụi mình mắc bệnh rồi mấy đứa ơ...