Chương 7

12.8K 299 4
                                    

Còn trong chiếc xe đang lao nhanh kia, đúng lúc đó Lệ Hàn Quân nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu, vừa hay thấy cảnh tượng Dung Thành và Hứa Vy Lương đang ôm nhau. 

 Là kiểu quan hệ cấp trên và cấp dưới ư? 

 A... 

 Sau khi Hứa Vy Lương dặn dò trợ lý xử lí xong chuyện về đám phóng viên thì lại quay về bệnh viện thêm lần nữa, sau khi cởi bỏ chiếc váy màu đen bó sát ra, cô mới phát hiện vết thương lại rỉ ra những tia máu. 

 Đêm đã khuya, cô nhờ y tá thay thuốc giúp cô. 

 Có chút đau đớn. 

 Y tá luôn miệng căn dặn cô phải tĩnh tâm chăm sóc, vết thương bị nứt ra hết lần này đến lần khác nếu bị nhiễm trùng thì hậu quả sẽ rất khó lường. Sau khi Hứa Vy Lương nghe xong thì rất lâu sau vẫn không nói gì, nhưng trước khi y tá gần ra tới cửa thì cô lại nói một câu: “Cám ơn.” 

 Từ nhỏ cô đã không có mẹ, ba không thương chồng không yêu, nên sớm đã quên cái cảm giác được người khác quan tâm có tư vị gì rồi… 

 Reng reng. 

 Điện thoại đặt một bên đột nhiên rung lên. 

 Cô lướt màn hình, từng hình ảnh đập vào mắt. 

 Có bức trần trụi vô cùng, có bức là cảnh giường chiếu, toàn bộ là hình ảnh Lệ Hàn Quân và Hứa Uyển, có cái hắn nhắm mắt ôm Hứa Uyển, cũng có cái Hứa Uyển nép vào hắn như con chim nhỏ rồi nhìn khuôn mặt khi ngủ của hắn với ánh mắt đầy gợi tình… 

 Người chụp hình cũng nhất định là một người rất biết bắt cảnh, lại có thể chụp ra được một Lệ Hàn Quân vô hại đến vậy. 

 Tấm nào cũng đặc sắc vô cùng. 

 Tay cầm điện thoại của Hứa Vy Lương gắng gượng dùng sức, khớp xương hiện lên trắng nhạt. 

 Bảy năm trước, cô vốn là người quen biết Lệ Hàn Quân trước. 

 Lệ Hàn Quân là học trưởng của cô, còn là chủ tịch của hội sinh viên năm đó, cô vĩnh viễn ghi nhớ cái lần gặp gỡ bá đạo tại sân trường lần đó, hắn kéo tay cô đi xuyên qua cả sân trường. 

 Sau này, cô đem tất cả những điều đó viết vào trong nhật ký, còn làm một phân tích bên lề viết về hắn với cảm giác rất có thành tựu. 

 Ai biết, Hứa Uyển cũng thích Lệ Hàn Quân, kể cả Diệp Cẩn cũng cướp quyển nhật ký đó đi, vừa đọc nhật ký của cô vừa chế giễu cô cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, tên ăn mày bên đường mới xứng với cô… 

 Hồi ức đó hiện ra rất chân thực, cô cố gắng hít sâu một hơi rồi đi thăm Tiểu Bảo. 

 Cứ nhìn cứ nhìn cho đến tận khi trời sáng. 

 Cả một đêm trôi qua rồi. 

 Lúc cô nhìn lại mình, cô không có tính cách dây dưa không dứt, có một số chuyện cô có quyết định rồi thì sẽ lập tức thay đổi hành động. Vì vậy, rửa mặt xong, chào hỏi y tá rồi thì cô liền xuất viện đi đến thẳng tập đoàn Lệ Thị… 

Có Em Thế Giới Không Có Anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ