Chap 14

6.4K 178 6
                                    

" Chuẩn bị tinh thần có thiếu gia tiểu thư đi" Quản gia hả dạ cười thầm cầm cây quạt bỏ đi. Đám người hầu cũng bỏ đi theo.

" Làm gì vậy?" Cô đẩy tay hắn ra.

" Ăn đại đi" Hắn cốc đầu cô một cái mới chịu.

" Nay anh ăn gan nào lớn lắm sao dám cốc đầu tôi từ tối tới giờ" Cô ấm ức xoa đầu mình bĩu môi.

" Lo ăn đi...tôi đi ngủ" Hắn đứng lên xoay người lên.

" Ế...Anh đi đâu? Không được đi..." Cô kéo tay hắn lại.

" Tại sao?" Hắn nghiên đầu nhìn cô.

" Đừng đi mà..." Cô bĩu môi nhìn hắn.

" Em sợ gì sao?" Hắn nhìn cô.

" Tôi nghe nói ăn ban đêm ngồi một mình dễ gặp ma...nên...nên..." Cô nhìn sang chỗ khác khó xử chẳng biết nói sao. Tay vẫn còn nắm chặt tay hắn.

" Được rồi..." Hắn nhìn cái tay nhỏ đang nắm chặt tay mình rồi cong môi nhẹ trả lời.
_ _ _ _

Sáng hôm sau hắn đi làm sớm. Để cô lăn xả hơi trên chiếc giường rộng lớn. Cô cảm thấy chiếc giường trống rỗng nhăn mặt mở mắt dậy.

" Đi rồi sao?" Cô ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.

" Làm gì đi sớm vậy?" Cô nằm xuống giường lấy gối chen mặt lại.

" Mà hắn đi sớm liên quan gì mình?" Cô cũng chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến hắn.

* tíng ting* điện thoại cô reo lên là tìn nhắn của bạn thân cô.

" Quán trà sữa cũ?" Cô tất tóc chạy đi thay đồ.
_ _ _ _
" Tuyết Linh..." Cô bạn thân của cô chạy ra ôm cô.

" Phiên Phiên cậu về khi nào không nói??" Cô nhìn cô bạn mình bẻ trách móc.

" Muốn tạo cho cậu bất ngờ mà...mà mình qua nhà cậu ở tạm được không?" Phiên Phiên cười.

" Nhà mình? Mình...cậu ở phòng mình nha mình không ở nhà nữa"

" Sao không ở?" Phiên Phiên khó hiểu nhìn cô.

" Mình ở nhà chồng..." Cô e thè ngập ngừng nói.

" Cậu cưới chồng mà không nói mình? Cậu không nhớ đến mình?" Phiên Phiên nghe chữ chồng thì chất vấn cô.

" Cậu...nghe mình giải thích đi...thật ra là đám cưới quá đột ngột mình cũng không trở tay kịp.." Cô cố ra lời giải thích cho cô bạn thân.

" Không chơi với cậu nữa..." Phiên Phiên làm mặt giận cô.

" Nè...đừng mà...mình kể cậu nghe nha nha..." Cô năng nỉ Phiên Phiên rồi kể cho Phiên Phiên nghe tất cả câu chuyện.

" Được rồi không giận nữa...mình chỉ ở đây vài ngày thôi...ba mẹ mình bắt mình về bển...mà cậu giới thiệu chồng cậu cho mình đi..." Phiên Phiên tỏ vẻ hứng thú.

" Chuyện này..." Cô có vẻ ấp úng.

" Đi nha..."

" Ukm...cũng được..." Cô gật đầu cho qua.

" Bây giờ đi mua đồ nha..." Phiên Phiên lôi cô ra khỏi quán.

" Ế...khoan đã..." Cô nhìn cái tiệm bánh phía bên đường sang trọng thấy hắn đang ngồi đối diện thân mật với một người phụ nữ đáng tuổi mẹ cô.

" Có gì sao?" Cô bạn cô nhìn cô.

" Hình như...mà chồng mình..." Cô nheo mắt nhìn kĩ.

" Hả??" Nghe vậy Phiên Phiên liền nhìn theo.

" Họp tác vui.." Hắn chưa nói hết câu đã thấy ánh mắt muốn giết người của cô bên kia đường thì khựng lại.

" Ok. Họp tác vui vẻ" Người phụ nữ đó bắt tay với hắn vẻ muốn quyến rũ.

" Tuyết Linh...cậu để chồng cậu..." Phiên Phiên cũng nghĩ y chan cô.

" Hôm nay bị bà bắt tại trận coi chối chỗ nào..." Cô hùng hổ đi qua đường mặc xe cộ đang qua lại với tốc độ rất nhanh.

" Tuyết Linh..." Hắn thấy chiếc xe đang lao tới phía cô vội vã chạy ra nhưng không kịp...chiếc xe đó đụng trúng cô rồi bỏ chạy.

" Tuyết Linh..." Phiên Phiên chạy ra đỡ cô.

Cô cảm thấy toàn thân tê buốt đau nhứt nhói nhạt nhòa chẳng thấy gì rõ. Trước lúc ngất đi cô đã lắp bắp hai chữ: " Lão già"

" Tuyết Linh...mở mắt ra..." Hắn chạy tới ôm cô.

" Tuyết Linh nhìn anh...mở mắt ra..." Hắn lay lay người cô liên tục nước mắt rơi lúc nào không hay.
~~~~~Hết Chap 14~~~~~

Bắt Vợ Về Nuôi - Thùy Ngân [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ