Phần 2_Chap 8

3.1K 112 11
                                    

Anh và cô lướt qua nhau như hai người xa lạ. Một bước nhìn nhau. Hai bước lặng thinh. Ba bước hóa người dưng...cô rời khỏi Mạc gia và đi thẳng về con đường phía trước trong nước mắt. Anh tiếc nuối xoay người lại nhưng chỉ tiếc là bóng người con gái ấy đâu rồi? Bóng lưng quen thuộc của cô đâu rồi? Có lẻ đã xa anh mất rồi...anh ngước mặt lên trần nhà cho nước mắt đừng rơi...nhưng sao nó vẫn vô thức rơi thế này? Anh bước thẳng vào nhà. Bóng dáng anh khuất dần cô từ trong bụi cây bước ra.

" Chúng ta là người dưng..." Nước mắt cô đua nhau chảy xuống rớt tí tắt trên thảm cỏ xanh...

Căn phòng của ả và bà nội anh phát ra tiếng cười ám muội.

" Ta đã cho người tìm trai rồi...con chỉ cần lên giường với hắn là được" Bà ta cười nói với ả.

" Dạ bà"

Bà ta không cần ả mang máu mũi của Mạc gia...chỉ cần ả lấy tài sản của Mạc gia cho bà ta về khôi phục lại đinh gia và cứu Đinh Cương ra là được.

3 năm sau.

Anh và ả dẫn theo đứa con trai đứng tại sảnh sân bay. Ả tuy chưa được anh cưới về nhưng chỉ cần đứa con trai này thì ả sẽ nắm trong tay tài sản Mạc gia sớm thôi.

Anh đang nắm tay con trai do ả sinh - Mạc Hiên thì thấy có một cô bé trạc tuổi Mạc Hiên vấp ngã khóc lóc nắm trên sàn mi tâm anh nhíu lại. Sao nhìn thấy cảnh này anh đau thế? Không suy nghĩ nhiều buông tay Mạc Hiên ra chạy lại phía cô bé ấy khiến cho Mạc Hiên xém ngã cũng may có ả đỡ lại. Ả nhìn cảnh tượng trước mắt mà tức tối.

" Cô bé con có làm sao không?" Anh đỡ con bé đứng dậy rồi xoa đầu con bé hỏi.

" Huhu...mẹ...mẹ..." Con bé khóc nức nở mẹ liên tục gọi mẹ.

" Ngoan nào...con nói chú nghe...con lạc mẹ sao?" Anh bỗng nhiên ôm nó vào lòng vuốt ve.

Ả thấy mà chướng mắt...anh chưa bao giờ dỗ dành con của ả dịu dàng như thế. Anh chỉ cho xua đuổi và tránh né. Sao anh lại ôm một đứa bé xa lạ nhưng vậy?

" Mẹ...mẹ ơi..." Con bé chẳng trả lời gì cứ gọi mẹ suốt.

" Hàn Tuyết Nhiên...con đâu?" Cô khóc ròng rã chạy khắp nơi tìm người tên Tuyết Nhiên

" Hàn Tuyết Nhiên...mẹ xin con...xin con ra đây đi..." Cô chạy khắp nơi tìm kiếm con. Lúc nảy cô chỉ sơ ý lơ là vậy mà lúc quay lại chẳng thấy con bé đâu.

" Mẹ...mẹ ơi..." Nghe tiếng cô gọi con bé đẩy anh ra chạy về hướng có tiếng cô.

" Tuyết Linh?"
~~~~~Hết Chap 8 (p2)~~~~~

Bắt Vợ Về Nuôi - Thùy Ngân [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ