Nhân vật 5: Lưu lại

42 5 0
                                    

Mọi người đều gắn một cái mác thật hoàn hảo để nói về tôi, một chàng trai có ngoại hình, có học vấn tốt, những bạn nữ cùng lớp nói với tôi rằng. " Hoàng Lam, cậu giống như soái ca bước ra từ truyện vậy", thực ra lúc đó tôi vẫn không hiểu được những lời họ nói. Sau này tôi mới hiểu, thì ra soái ca mà họ nói chính là đi đâu cũng sẽ bị chụp lén, một ngày có bao nhiêu tin nhắn từ những bạn nữ mà tôi không quen, có lúc bị người ta xô đẩy chỉ vì có ai đó muốn kéo tôi ra tỏ tình, thì ra đó là một kiểu phiền phức. Tại sao người ta có thể thích một người mà họ không quen biết?

Vương Thanh là bạn thân duy nhất của anh trong quãng thời gian cấp 3 lúc đó, người ta từng nhận định rằng họ thân thiết đến mức khiến mọi ánh nhìn hiểu lầm anh mang giới tính thứ 3. Họ là một đôi bạn thân khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng Hoàng Lam trầm tính hơn hẳn, không phải vì anh cố ý tỏ ra như vậy, Vương Thanh nói như vậy mới ngầu, nhưng anh chỉ không muốn phải tốn quá nhiều sức cho những việc vô bổ. 

Hoàng Lam rất thích chơi game, anh có thể chơi rất lâu, vì vậy quãng thời gian ở net còn nhiều hơn là bỏ thời gian ra để đi học, hay đi chơi với bạn bè. Vậy nên anh luôn cảm nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ từ người khác, anh làm việc gì cũng quá nhẹ nhàng, học hành đối với anh cũng chính là như vậy. Nhưng ở trong thế giới game, qua màn hình máy tính, anh mới thể hiện được con người thật của mình, một con người mà người ta sẽ không bao giờ biết được. 

Đầu năm lớp 12, anh đi net thưa dần, chỉ lúc nào tùy hứng mới ghé qua, Hoàng Lam từng rất thích nơi đó, không gian nhỏ không hoành tráng, nhưng bạn bè anh đều hay chơi ở đây. Chỉ cần đứng ở cửa là có thể nghe thấy tiếng chửi nhau trong đó, rất sôi động. Nhưng dạo gần đây mọi người im lặng hẳn, thực ra không phải anh không biết, với tin tức lan nhanh như thời đại hiện nay Hoàng Lam cũng nắm được tình hình. Cô gái đó tên Lam Hy, là bạn thân của một thằng bạn trong lớp anh, không biết từ lúc nào cô gái đó lại xuất hiện ở đó. Họ thường trùng hợp ngồi đối diện nhau, nhưng hình như cô lại không để ý đến sự tồn tại của anh. 

Vương Thanh thường ghé qua chỉ để nói móc anh vài câu, đối với Hoàng Lam, cậu ta là một sự tồn tại đặc biệt, những thứ xấu nhất về anh luôn phát ra từ miệng của cậu ta. Anh không biết từ khi nào lại để ý tiểu tiết đến như vậy, có phải bởi vì anh tức giận vì cô không giống những đứa con gái quanh anh không? Anh không biết tại sao lần đầu tiên lại cố tỏ vẻ hình tượng thái quá đối với một đứa con gái mà cái tên cũng chỉ nghe từ người khác. 

Những lúc có trận game nào thua, cô sẽ nằm xuống bàn mà tỏ ra bực bội, những lúc như vậy anh sẽ nhìn thấy gương mặt của cô, nhỏ nhắn, nhưng rất xinh. Vương Thanh từng hỏi anh giới tính có vấn đề không để cậu còn tránh xa ra, cậu ta thích nói đùa, anh cũng không để tâm, nhưng khi cậu ta nhắc đến vấn đề anh có đang thích ai không, thì Hoàng Lam lại trầm mặc. Kể từ lúc chia tay cô bạn gái cũ, đến nay anh thực sự mất đi sự tín nhiệm đối với bất kì ai, anh không sợ tổn thương, nhưng cũng không còn hứng thú đối với nó. 

Có một lần, Lam Hy nhìn về phía anh, lần đầu anh nhìn thẳng vào cô như vậy, cũng lần đầu thấy dáng vẻ lúng túng của cô. Nhưng anh biết, mọi sự bày tỏ đó lại không dành cho anh mà dành cho chàng trai đang đứng cạnh anh. Trước đó anh nhận được tin nhắn của Vương Thanh, nói rằng cô gái hay ngồi quán net, cũng chính là Lam Hy, đã tỏ tình với cậu ta. Anh không nói gì cả, chỉ nhắn lại một câu " chúc mừng". Không hiểu sao lúc đó bản thân lại thấy hụt hẫng, anh vẫn đi chơi ở quán đều đặn, nhưng cũng không thấy Vương Thanh và cô gái tên Lam Hy đó đến nữa. Họ có lẽ đang tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc, anh cũng mừng cho cậu bạn của mình. 

Mỗi lần đi chơi Vương Thanh luôn kể cho anh nghe về cô bạn gái của mình, với gương mặt hạnh phúc như vậy, anh cũng không nỡ tỏ ra không quan tâm. Dạo gần đó anh cũng trở thành bạn trai tin đồn với Lạp Sở, nên cậu ta cũng có dịp khoe bạn gái mình. Có lần anh lỡ lời, nói rằng " Lam Hy là một cô gái dễ thương sao lại có thể thích một người xấu tính như cậu nhỉ. " Vương Thanh nghĩ anh nói đùa, nhưng chỉ bản thân anh biết, câu nói đó xuất phát từ sự đố kị. 

Vương Thanh không phải không tốt, cậu ta cũng có ngoại hình khiến người khác phải điêu đứng, đôi khi anh luôn cảm thấy cậu ta thực ra không ưa gì mình. Đối với một con người nhiều tâm sự như vậy, người chịu nổi cậu ta chỉ có mỗi anh, họ dính nhau từ đó tới giờ, chưa bao giờ phật lòng nhau. Thế mà vì một cái tên, lại đụng chạm nhau nhiều như vậy, quả thực ai mới là người xấu tính đây. 

Rất lâu sau đó, có một ngày Vương Thanh không còn kể cho anh nghe về Lam Hy nữa, mới ngỡ ra họ đã chia tay. Anh có chút vui mừng, sau từng ấy thời gian, anh mới có một lần tận hưởng cảm giác đó, anh vẫn đi net như bình thường, luôn dành trước một chỗ trống bên cạnh, vì nghĩ rằng khi cô đến, có thể ngồi vào đó, và họ có thể chào hỏi nhau đàng hoàng. Nhưng cô mãi mãi không xuất hiện ở đó nữa, thông qua cậu bạn Từ Mặc, biết rằng Lam Hy đối với Vương Thanh sẽ luôn chờ đợi cậu ta trở về với mình. 

Chưa bao giờ Hoàng Lam thấy tức giận như vậy, cậu liền tìm Vương Thanh, vốn định cho cậu ta mấy phát đấm, nhưng bản thân anh đâu có quyền chen vào đâu, nên đành kìm lại cơn giận đó. 

Anh từng nghe một bài hát, có đoạn như thế này.

" Theo đuổi trong vô vọng, chỉ đành lưu lại.

Đợi bốn mùa luân chuyển, chim quay trở về.

Bầu trời trong đã lâu vẫn đợi gió đến..."

Hình ảnh về một Lam Hy như vậy trong mắt anh, cũng không ai có thể biết được.


Nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ