Nhân vật 4: Hối hận

51 5 0
                                    

Người ta nói em không yêu tôi nữa, nói rằng em đau lòng vì tôi quá nhiều, nói rằng tôi ích kỷ, không quan tâm nhiều đến cảm xúc của em, vì vậy mà em bỏ đi. Tôi hối hận rồi, tôi muốn trở lại như lúc trước, nhìn em cười, ánh mắt lấp lánh, tựa như vĩnh hằng. Tôi muốn được yêu em một lần nữa. Nhưng có phải đã quá muộn cho một mối tình đã tan vỡ, tôi hận chính mình.

Hứa Tử Nguyệt đồng ý lời tỏ tình bất ngờ của Từ Mặc, đó là chuyện rất lâu trước đây. Họ từng là một cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ, Từ Mặc là một chàng trai có vẻ ngoài bình thường, nhưng lại luôn đứng trong top của trường, anh từng đạt giải ba toán cấp thành phố. Đối với Hứa Tử Nguyệt, cô là con gái cưng, được người ta đồn thổi có gia thế khủng, không chỉ vậy cô có một nét đẹp sắc sảo khó diễn tả, cô được bạn bè yêu mến bởi tính cách hiền lành, hòa đồng với người khác, đó cũng có lẽ là lí do khiến Từ Mặc để ý đến cô.

Từ Mặc là một chàng trai đa tình, đối với mọi cô gái đều rất đào hoa, vì vậy cái tin Từ Mặc tỏ tình với Tử Nguyệt là một tin nổi bật lúc đó. Bởi vì Hứa Tử Nguyệt có một cô bạn thân cùng lớp tên Lạp Sở, một cô gái xinh đẹp có tiếng, cũng đứng trong top, người ta nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình với Lạp Sở.

Hứa Tử Nguyệt đồng ý, họ hẹn hò trong sự vui mừng của bạn bè, có lần Vương Thanh nói đùa rằng mình sẽ bị ngột thở trong sự sến sẩm này mất, anh không đáp lại chỉ cười trừ đánh vào bụng Vương Thanh một cái thật mạnh.

Cũng bởi vì sự hòa đồng của Tử Nguyệt mà Từ Mặc luôn khó chịu với cô sau đó, anh cho rằng cô đang ve vãn những người đàn ông khác, anh nhìn thấy sự thân thiết giữa cô đối với sự đặc biệt mới xuất hiện là lớp trưởng của họ. Kể từ lúc đó anh luôn nghi ngờ, họ cãi nhau cho dù tình yêu của họ đã từng rất đẹp. Anh chưa bao giờ nghe cô giải thích, anh ngó lơ cô, khiến cô đau khổ trong những bức tranh xấu xí mà anh thêu dệt ra. Không biết từ bao giờ anh lại có cái tính ghen tuông vô lí như vậy, nhưng anh không hề nhận ra rằng, trong tim cô đã có những vết thương. Cho nên lúc cô đề nghị chia tay, anh đã không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình.

Họ chia tay, cứ như vậy mà đổ vỡ, anh vẫn không thể thoát khỏi hoang mang của bản thân, dần dà anh chấp nhận, nhưng không từ bỏ cô, anh cảm thấy hối hận, anh nhận ra bấy lâu nay anh đã sai lầm tin vào những điều khiến anh mù quáng. Anh xin lỗi, nói chuyện với cô như một người bạn, làm phiền cô, hỏi han cô, thăm dò cô. Nhưng anh lại không biết rằng, càng níu kéo, lại càng khiến cô mệt mỏi, đau lòng hơn.

Mọi người ủng hộ anh, anh có thêm rất nhiều sự động lực mà theo đuổi cô thêm lần nữa, mãi cho đến năm lớp 12 anh biết đến sự tồn tại của Lam Hy, cô nói với anh rằng, những thứ anh đang làm chỉ khiến Hứa Tử Nguyệt thêm phiền muộn, cô ấy đã không còn yêu anh như năm đó, cũng không thể trở lại khoảng thời gian đó thêm một lần nào nữa.

Anh đã từng dùng rượu để chuốc say bản thân, muốn được đi tìm Tử Nguyệt, nhưng anh biết cô sẽ không chịu gặp anh một lần nào nữa, bởi vì cô đã tìm thấy người cô thực sự yêu. Vì vậy anh không can tâm, anh ngó lơ tình cảm của cô, anh chen vào giữa mối quan hệ đó, anh là bạn của anh ta, là người yêu cũ của cô, dùng mọi cách chỉ để không cho cô có bất cứ một cơ hội với ai.

Cho đến lúc cô không thể chịu được nữa, anh còn nhớ hôm đó là một buổi trời mưa, cô mắng anh, nói anh ngừng lại, ngừng yêu cô, vì tình yêu của anh nó khiến cô gặp nhiều rắc rối, khiến cô mệt mỏi. Cứ vậy, để anh lại đó mà đi mất một lần nữa, trận sốt hôm đó khiến mắt anh không mở nổi, nhưng đầu óc anh tỉnh đến lạ. Từ Mặc bỗng hiểu ra được những năm tháng này anh đã hèn hạ đến như thế, vậy nên anh khóc, người anh rất nóng nhưng nước mắt ướt lạnh cứ trào ra. Anh hối hận, muốn trở về khoảng thời gian trước đây, anh hứa rằng sẽ không làm như vậy, không trở nên như vậy, sẽ yêu thương cô, sẽ không để cô đi nữa. Nhưng anh biết tất cả đã quá muộn.

Sau hôm đó anh không nói chuyện với Tử Nguyệt được nữa, cô tránh né anh, tỏ ra như chưa có chuyện hôm đó, cô vẫn vui vẻ với mọi người. Anh cười khổ, nhưng cũng không làm được gì, Vương Thanh dạo gần đây trở nên trầm mặc, ít nói hẳn không còn như lúc trước, vì vậy anh cũng không tiện làm phiền. Anh nhận ra tất cả mọi người dường như thay đổi, cô cũng thay đổi, chỉ có mỗi anh là sống với quá khứ, níu kéo nó đến bao giờ.

Vì vậy buổi học cuối cùng hôm đó, anh ở lại chờ mọi người lần lượt rời khỏi bởi vì anh biết cô luôn là người ra khỏi lớp sau cùng, cô đi đến đưa cho anh một món quà chia tay. Cả hai không nói gì cả, cũng không nhìn thẳng vào nhau, cứ thế cô quay ra, hồi trống tan trường cũng giống như tim anh vậy, đập liên hồi, gấp gáp như lần đầu nhìn thấy cô.

Từ Mặc hối hận rồi, nhưng có hối hận, cũng không thể khiến cô ấy đau khổ thêm nữa.

Nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ