#

638 45 0
                                    

1,
Thượng Hải vào đông luôn mang một vẻ đẹp quyến rũ lòng người. không giống với quốc gia khác, Thượng Hải vào đông với những con đường phủ đầy lá vàng khiến cho chúng mang một vẻ đẹp ấm áp đến lạ thường.

và rồi, khi những bông tuyết đầu mùa rơi xuống cõi trần gian, chúng trắng muốt, hệt như những sinh linh bé bỏng, nhẹ nhàng chạm đôi vai, mái tóc người khách lữ, hớp hồn họ.

với một người yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên, Chí Thịnh không khỏi ngỡ ngàng trước mùa đông của Thượng Hải. không quá buốt giá để đi ra ngoài trời, Thượng Hải đầu đông bảng lảng một chút lành lạnh của gió se, quyến rũ lòng người với kiến trúc vừa cổ kính, lại vừa hiện đại. Chí Thịnh giơ chiếc máy ảnh của mình lên bắt lại khoảnh khắc đẹp đẽ này, rồi tự bản thân chìm đắm vào vẻ đẹp của những bức tranh mỗi lần mở lên xem khi rảnh rỗi.

ảnh Chí Thịnh chụp rất ít khi có người, đúng hơn là không bao giờ có cả. cậu chỉ thích chụp cảnh, và cũng không thích những ánh mắt dòm ngó dán lên người cậu mỗi lần cậu giơ máy lên định chụp một cái gì đó.

một lần khi dạo quanh phố Thượng Hải, con phố đẹp đến nỗi cậu không thể không giơ máy lên một lần nữa, mặc kệ cho sự hiện diện của mọi người trong khung ảnh. Chí Thịnh căn một lúc khi đã ít người qua lại, liền tách một cái, thành công lưu giữ hình ảnh của con đường lãng mạn phủ đầy lá ngân hạnh.

trở về căn hộ của mình, Chí Thịnh mở máy lên xem lại những tác phẩm sau một buổi chiều đi dạo. ánh mắt cậu chợt dừng lại, xoáy sâu vào bức ảnh chụp đường phố. cậu đặt ánh mắt lên người con trai nọ xuất hiện trong bức ảnh.

cậu ấy thật đẹp

lần đầu tiên, những bức ảnh của nhà nhiếp ảnh gia này có ' người mẫu '.

Chí Thịnh tự cảm thán. người con trai xuất hiện trong bức ảnh của cậu, vô tình mà như cố ý, như thể cậu chụp bức ảnh này cho anh vậy. người con trai ngũ quan sáng sủa, với mái tóc màu bạch kim, chiếc áo len cổ lọ và áo dạ trắng phủ ngoài. trông anh giống như một thiên thần, một thiên thần giấu đi đôi cánh của mình, để tồn tại ở cõi nhân gian.

những ngày tiếp theo, những bức hình của Chí Thịnh hầu như đều có sự hiện diện của Thiên Thần - cái tên mà cậu đặt cho anh. không vì lí do gì cả, chỉ là bất giác đưa máy lên chụp mỗi lần bắt gặp anh đi trên đường phố, cả người và cảnh, đều rất đẹp.



Chí Thịnh tựa người vào lan can, hai bàn tay giữ chặt cốc cà phê sữa còn nóng như thể sưởi ấm. cậu đảo mắt xuống con lộ ngày càng ít người qua lại. Thượng Hải đã hoàn toàn vào đông, trời lạnh hơn và tuyết cũng rơi nhiều hơn. cơn gió ùa vào ban công căn hộ lầu 12 còn đang mở, Chí Thịnh khẽ run người một cái, thở ra làn khói trắng. cậu đưa mắt lên bầu trời, nơi những bông tuyết nhỏ bé không ngừng sinh sôi và nở rộ. chúng thật đẹp và lộng lẫy. Chúa thật tốt khi người đã ban cho Thượng Hải một vẻ đẹp đến khó quên như vậy. Chí Thịnh cúi xuống nhìn dưới lòng đường. con phố nhìn từ ban công tầng thứ 12 trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết, qua con mắt của Chí Thịnh là như vậy. tay vân vê cốc cà phê đã nguội đi chút ít, ánh mắt ngẩn ngơ suy nghĩ, mặc cho đèn đường từng ngọn toả sáng nơi đồng tử trong veo, lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà.

cậu nhấp một ngụm cà phê, cái vị đắng đắng ngọt ngọt hoà quyện với nhau, tan ra và lan toả khiến cho Chí Thịnh rùng mình một chút. cậu quyết định vào nhà, thay quần áo và cầm máy ảnh xuống phố. con phố không đông đúc luôn hớp hồn cậu, khiến cậu chỉ muốn giơ máy lên và tác nghiệp.

sau khi chụp "vài-ba" tấm hình như lại vẻ đẹp của con đường lá ngân hạnh vàng óng bị phủ lên bởi tuyết, Chí Thịnh dừng chân rẽ vào quán trà. cậu chọn cho mình chỗ ngồi đối nhìn thẳng ra đường phố, bởi cậu thích ngắm phố phường Thượng Hải về đêm, không đông đúc, cũng chẳng hoang xơ, một cảm giác bình yên, như đang ở Hàn vậy.

anh đã biến mất thật ư?

Chí Thịnh tự hỏi bản thân và rồi cậu cũng bị bất ngờ bởi câu hỏi đó. cậu là đang tương tư sao? chỉ vì một bức ảnh?

không, mày điên à?

Chí Thịnh tự chửi bản thân mình. không thể phải lòng con người ta chỉ vì vài tấm ảnh được. nhưng là một con người yêu thích sự lãng mạn, Chí Thịnh tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên và duyên số.

không phải tự nhiên mà cậu bận tâm về Thiên Thần, chỉ là anh đột nhiên biến mất và không ở trong khung ảnh của cậu suốt một tháng qua, khi mà cậu đã quen với việc một Thiên Thần toả sáng mỗi lần cậu chụp lại một cảnh gì đó mà có sự xuất hiện của anh. mọi người xung quanh bảo anh là người ở đây, ở cách cậu vài toà nhà.

có duyên, chúng ta sẽ gặp lại phải không?

Chí Thịnh vu vơ tự hỏi. cậu uống nốt cốc trà nóng ngay khi nhận ra đường đã vắng tanh và xấp xỉ 11 giờ đêm rồi. vội tạm biệt chủ quán rồi ra về.

Chí Thịnh phải thừa nhận rằng hình ảnh của Thiên Thần đã vô tình in sâu trong tâm trí của cậu. một cách thật nhẹ nhàng, âm thầm. như những bông tuyết đầu tiên chạm xuống nền gạch lạnh ngắt mà chẳng ai hay.

khi vừa bước đến cửa hộ, Chí Thịnh chợt thấy ai đó vỗ vai mình, quay lại , người kia giơ ra tấm hình cậu chụp Thiên Thần trên phố, và hỏi

"xin lỗi, cậu là... Phác Chí Thịnh phải hông?"






ngay lúc này, Chí Thịnh cực kì tin, vào cái gọi là duyên số.

|bởi người ta nói vô tình gặp nhau quá ba lần là có duyên|

tbc

|jichen||three-shot| thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ