###

302 36 1
                                    

"anh... em yêu anh"

"là tình yêu nam nữ"

Chí Thịnh nhìn lên đỉnh đầu của người đang say giấc trên chiếc giường size king, thì thầm nhỏ nhẹ, tay ôn nhu đặt lên gò má ai kia, không kiềm chế được liền hôn lên đó một cái.

Thần Lạc hôm nay vì mệt mỏi liền ngã bệnh, doạ cậu hết hồn một phen. cấp tốc đưa anh về nhà, Chí Thịnh thầm chửi bản thân mình không quan tâm, liều lôi anh ra ngoài trời lạnh đi dạo.

cậu... có phải Phác Chí Thịnh không?..

trên đường lái xe về căn hộ của mình, Chí Thịnh mỉm cười nhớ lại ngày hôm đó. câu nói cất lên đã đánh dấu sự khởi đầu cho tình bạn của họ.

ngay khi về đến nhà, Chí Thịnh vội tắm rửa tránh bản thân bị dính mưa lâu. đầu còn đội chiếc khăn bông dày, cậu đặt xuống bàn làm việc chiếc ảnh chụp một thiên thần áo trắng nhìn vào ống kính và tươi cười, mí mắt bỗng nhiên đẫm lệ không vì một lí do.

không hẳn không lí do

' liệu Thần Lạc có thể chấp nhận được tình cảm này không?"

phải chăng tâm hồn người nghệ sĩ luôn nhạy cảm như vậy?

một chút nhớ, một chút sợ, và nhiều "chút" yêu

thời tiết Thượng Hải dạo này thất thường bất chợt, đột nhiên trời mưa rất lớn. Chí Thịnh ngồi trong phòng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. nhưng chả nhìn thấy gì cả, mờ ảo.

tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên đã đánh tỉnh Chí Thịnh khỏi cơn mê muội, cậu thắc mắc ai ghé thăm mình trong cái thời tiết mưa dầm gió bão này chứ, hơn thế còn đêm rồi.

2h sáng

cửa mở và đập vào mắt Chí Thịnh là hình ảnh anh người thương của cậu ướt sũng từ đầu đến chân.

"anh điên à? anh đang bệnh đấy, sao lại..."

"em khóc đấy à?"

Thần Lạc mở lời ngay khi anh thấy mặt Chí Thịnh có vệt nước và tất nhiên là căn hộ của cậu không thể dột được.

"hả? à không bụi ấy mà. anh vào nhà đi"

Chí Thịnh giật mình khi giọng nói của Thần Lạc vang lên và nhanh chóng đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt rồi bảo anh vào nhà.

"này.. Chí.."

"tẹo nữa rồi nói, giờ anh cần đi tắm lại đã"

Chí Thịnh quay lại với một bộ quần áo khá mới (và cậu đoán là nó sẽ vừa với anh) trên tay rồi đẩy Thần Lạc vào phòng tắm

"quần áo size nhỏ của em rồi đấy. nhanh lên kẻo cảm lạnh"

Thần Lạc bước ra với chiếc khăn to đùng che khuất gần hết tầm nhìn của anh. quần áo của Chí Thịnh cho dù có là size nhỏ nhưng đối với Thần Lạc thì chúng vẫn khá rộng. hai ống quần lệt xệt chạm sàn nhà theo bước chân của anh với chiếc áo thùng thình đến nỗi anh cảm giác như mình đang bơi trong nó vậy.

|jichen||three-shot| thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ