##

276 35 0
                                    

giữa một buổi tiệc long trọng, người chủ trì - nhân vật chính của buổi tiệc, anh nhẹ nhàng nâng ly sóng sánh thứ rượu màu đỏ mê người. cái hào hứng và vui mừng toả ra từ những đốt ngón tay đang co duỗi một cách đầy quyền lực. một thứ ánh sáng kì lạ , thứ ánh sáng người ta gọi là vầng hào quang, nó tràn ngập và tụ lại trên con người anh. nó âm thầm nhưng khiến người ta phải kính nể. ánh mắt anh ấm áp và nhiệt huyết. nó toả ra khắp căn phòng một mùi hương đầy lịch thiệp. những tiếng cười nói, mời chào xã giao vang lên dưới cái tinh tế trong ánh mắt sáng ngời. một bữa tiệc của giới thượng lưu và nổi tiếng, anh chính là chủ nhân của bữa tiệc đầy những sự quyền lực.

"chào mừng anh, Phác tiên sinh. thật vinh dự cho chúng tôi khi anh đến dự bữa tiệc này"

giọng nói vang lên và cái mỉm cười chứa đầy sự hạnh phúc. ly rượu đỏ được nhẹ nhàng nâng lên chờ đợi cái cụng của người đối diện.

"Chung thiếu gia, tiệc mừng sinh nhật của thiếu gia đây, phải là người hiếm hoi không cùng ngành tôi đây có diễm phúc mới được mời"

Chí Thịnh nở nụ cười. một nụ cười chứa đầy sự tự tin tuyệt đối. nó sáng ngời và thu hút người xung quanh. cậu đưa lên ly rượu của mình cụng nhẹ vào ly của người kia, thay cho lời cảm ơn vì đã mời mình dự tiệc.

Chí Thịnh rất ít khi được mời tới những buổi tiệc thương gia như vậy hay đúng hơn là chưa bao giờ. cậu cầm ly rượu còn chưa vơi cạn, một mình bước ra ngoài hành lang. không một ai ở đó cả, bởi mọi người đều đang dự tiệc. và cậu thích điều đó, một nơi không đông đúc hợp với nhiếp ảnh gia của chúng ta hơn là một nơi đầy rẫy sự xa hoa và ồn ào.

"em không nên bỏ bữa tiệc như vậy chứ?"

Chung Thần Lạc từ từ bước ra bên phía hành lang Chí Thịnh đang đứng, miệng nói mang ý một chút là trách móc.

"anh nói xem em phải ở trong đó nhìn anh được người ta chú ý đến cỡ nào sao?"

Chí Thịnh quay lại, nhướn mày nhìn Thần Lạc - người đang dựa vào lan can, một tay đút túi quần và một tay lắc lắc ly rượu vang đỏ. trông anh lúc này đẹp đến đáng sợ. thứ quyền lực toả ra từ người anh khiến cho người khác phải dè chừng. mái tóc bạch kim đã được chuyển sang màu đen truyền thống mà nó vốn có. trông anh thật khác khi khoác lên mình một bộ vest tối màu sang trọng.

"hôm nay trông anh đẹp trai lắm"

"quà sinh nhật của anh đâu?"

Chí Thịnh mải mê nhìn Thần Lạc, bỏ qua lời vòi vĩnh quà của tiểu thiếu gia. ánh mắt một mực muốn độc chiếm anh là của riêng mình, một chút cũng không muốn san sẻ cho bất kì người nào khác. sự độc chiếm vang lên và nó thúc dục cậu phải làm gì đó, như một lời nhắc nhở anh rằng anh là người của cậu và không ai có quyền đụng vào hay nhìn ngắm anh. Chí Thịnh đặt ly rượu xuống chiếc bàn đá bên cạnh, không báo trước kéo anh vào lòng và ấn môi mình lên đôi môi của anh. men rượu lan toả trong người khiến cậu liều hơn bao giờ hết và sự ngọt ngào của rượu vang trong khoang miệng anh đang lôi cuốn cậu. một cảm giác hạnh phúc truyền lên tất cả các xung thần kinh khiến cậu không muốn bỏ anh ra chút nào. mãi đến khi Thần Lạc đập đập vào vai cậu như bảo rằng anh sắp ngạt đến nơi rồi, cậu mới lưu luyến rời môi anh ra, không chịu được mổ lên đó một cái thật yêu chiều.

"chỉ còn tấm thân, mong thiếu gia không chê"

"thừa nhận đi Phác tiên sinh, là em đang ghen?"

"anh ngọt ngào thật đấy"

Thần Lạc cười và ôm lấy Chí Thịnh. anh giấu đi hai gò má đang khẽ ửng hồng lên vì men rượu và ngại ngùng. cậu lôi anh ra khỏi ngực mình, cúi xuống đến khi trán cậu chạm vào trán của anh. khuôn mặt hai người xát gần nhau, Thần Lạc nhắm mắt lại và khẽ run người vì hơi thở của Chí Thịnh khiến anh bị nhột. cậu nhắm mắt và mỉm cười. ghé xuống tai anh, cậu thì thầm

"anh là người của em"

"là tặng em cho anh, phải là người của anh chứ?"

"ừ là của anh"

Chí Thịnh ghé sát mặt hơn, tay kéo Thần Lạc lại gần hơn một chút, hừ nhẹ. men rượu làm cho hơi thở nóng hơn và nó đã khiến Thần Lạc ngại ngùng. anh bỏ qua câu hỏi chất vấn cậu và câu trả lời hết sức là không liên quan. vành tai và cả má anh đỏ bừng sau câu nói của cậu. Thần Lạc nhún người hôn chụt một cái lên môi Chí Thịnh rồi nhanh chóng quay trở lại bữa tiệc, không quên nhìn lại cậu và cười thật tươi.

tiệc dần tàn và những vị khách đã ra về hết. lúc này, Chí Thịnh mới cầm ly rượu, sải bước dài về phía đại sảnh.

"cái đồ lạnh lùng, mời em đến để em bỏ dở tiệc như vậy"

Chí Thịnh chỉ cười. một nụ cười ngốc nghếch và si mê người đối diện.

"anh vốn biết em không thích nơi đông đúc mà"

"thôi đi dạo chứ? anh hơi say rồi"

Thần Lạc vui vẻ cười đến khoác tay Chí Thịnh. quả thật Chung gia hiếm khi tổ chức tiệc lớn như vậy. tiếp rượu có hơi quá với tửu lượng của anh.

hai người họ, một bé một lớn đan tay nhau dạo bước bên cạnh công viên. trăng lên cao và mặt hồ bắt đầu dậy sóng vì gió. men rượu vẫn còn khiến cho Thần Lạc lảo đảo và hơi run lên vì lạnh. anh vòng tay ôm lấy eo Chí Thịnh và đi sát cậu hơn, tựa đầu vào vai cậu.

"nói thử xem, điều gì đã khiến anh phải yêu em như này chứ"

Thần Lạc mơ hồ nói. cả người anh vì say mà dựa hẳn vào Chí Thịnh.

Chí Thịnh quay qua, vòng tay giữ chặt anh thêm một chút để anh đỡ lạnh. cậu đặt nụ hôn phớt lên đỉnh đầu anh. mùi hương của dầu gội đầu còn vương trên tóc lẫn với mùi hương nhẹ nhẹ trên người anh khiến cậu thực sự thoải mái.

"vì anh là cục nợ mà ông trời bắt em phải gánh đấy"

cậu véo má anh cưng chiều ngay khi Thần Lạc ngẩng đầu dậy, nhìn cậu và cười với ánh mắt hết sức là buồn ngủ.

"anh yêu em hì hì"

"lên em cõng về thôi, anh không còn tỉnh táo nữa đâu."

dứt lời, Chí Thịnh quỳ xuống ngay trước Chung Thần Lạc. anh lảo đảo rồi ngã hoàn hảo lên tấm lưng rộng lớn của cậu, thoải mái vòng tay ôm lấy người to hơn, dụi đầu vào hõm cổ mà say ngủ.

tbc

|jichen||three-shot| thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ