1.1K 71 25
                                    

1.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, dù ừ, nó cũng chẳng đặc biệt tới vậy, và cũng không vui vẻ gì cho cam.

Brett đẩy mắt kính của mình, tay nhanh chóng hạ xuống, khoanh lại đặt ngay ngắn trên chiếc bàn dài giữa phòng, ánh mắt ếch chết âm trầm nhìn người trước mặt.

Trên bàn, giữa hai người bọn họ, là một cây vĩ, đã gãy làm đôi từ lúc nào.

Người cao hơn cúi đầu khi bắt trúng ánh mắt sắc đang nhìn mình, hắn khẽ đưa đôi mắt sợ sệt nhìn Brett, rồi lại hạ tầm mắt ngay tức khắc mỗi lần mắt hai người chạm nhau.

Một tiếng thở dài vang lên, âm ỉ trong đầu hắn, Eddy thấy cơ thể mình căng cứng, tất nhiên rồi, một dấu hiệu chỉ việc mình đang cảm thấy hối lỗi, Eddy thầm nghĩ.

Sau tiếng thở dài, Brett đứng dậy, Eddy cũng ngước đầu lên nhìn sau vài tiếng lạch cạch của bàn và ghế, hắn thấy thân hình nhỏ của Brett lảo đảo được vài bước, rồi anh ta chống một tay lên tường và ngay lập tức ngã quỵ.

Tiếng thút thít vang lên, lần đầu tiên trong đời Eddy cảm thấy mình chẳng khác nào tên tội đồ đáng chết nhất trên thế giới này.

Eddy vội đẩy bàn ghế, hắn bước về phía Brett, trước đó còn không quên liếc nhìn cây vĩ, à không, hai thanh gỗ nào đó trên bàn, với ánh mắt tiếc rẻ và hơi hoảng loạn. Nhanh nhảu ôm lấy anh, Eddy đặt cằm mình lên vai Brett, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay mình lại.

Brett hiểu, đó là lời xin lỗi chẳng cần thốt nên lời của người nhỏ tuổi hơn mình, những giọt nước mắt đọng trên khóe rơi khẽ khi anh nhắm mắt, chỉ là một cây vĩ, không đáng để khóc như vậy. Nhưng Brett thấy lòng mình trống trải đến kì lạ, nhất là khi thứ bị gãy lại là cây vĩ Eddy từng tặng cho anh vào ngày sinh nhật.

Người đang ôm anh chẳng nói gì, hắn ta chỉ biết vùi đầu vào sâu trong hõm cổ anh. Tiếng nghiến răng sợ sệt cứ luẩn quẩn bên tai Brett, chắc cậu trai cao hơn đang nghĩ đến những điều đáng sợ nhất trên trần đời: hoặc là Brett sẽ bỏ mình đi mất, hoặc là họ sẽ không còn là bạn và lỡ đâu Brett bảo rằng cây vĩ đó chẳng quý giá đến vậy - dù ừ nó nghe an ủi đó, nhưng cây vĩ đó là kỉ niệm, nó còn chẳng phải vật chứa kỉ niệm mà bản thân nó là kỉ niệm - nếu Brett bảo vậy, hẳn đó là khi anh ấy đang cảm thấy bất lực nhất, và chỉ muốn buông bỏ hết cả. Eddy sợ nhất một Brett như vậy sẽ xuất hiện, bởi khi đó hắn sẽ chẳng còn là tội đồ nữa, mà là một kẻ giết người phải chịu án tử. Nghĩ đến đây, Eddy lại hơi siết vòng tay, và hắn bắt đầu nghĩ cách nào để xin lỗi...

Brett dần thả lỏng, chắc là vì mệt mỏi và vì cái ôm của Eddy lại thật ấm áp, hoặc chắc là vì anh hiểu những lo lắng trong lòng người cao hơn, anh dựa hẳn cả người vào Eddy - tức là cả sức nặng của cơ thể ấy - như một sự trừng phạt cho tên tội đồ đã làm hư hại những kỉ niệm quý báu.

"Thôi được rồi, dù sao cũng không phải lỗi của cậu," Brett nói với chất giọng đã hơi run vì khóc, "tôi cũng có lỗi mà, dù nó thật sự rất quý giá đấy, nhưng gãy cũng đã gãy rồi, có dùng keo dính nó lại cũng không dùng được đâu, dẹp suy nghĩ đó đi." Brett hơi mỉm cười khi thấy Eddy ngước mặt lên nhìn mình đầy hoảng loạn, như hắn ta không ngờ được rằng anh sẽ đọc được suy nghĩ của mình.

Breddy nhưng là top!EddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ