Phần 1

1.9K 81 0
                                    

Trãi qua 2 đời, phải là 2 đời chứ không phải 1, cũng không biết số cậu là may mắn hay xui xẻo shit gì mà sống hoài không chết quách 1 lần luôn cho rồi

Bakugou Katsuki là tên tôi, cuộc đời thứ nhất đã gây ra quá nhiều lỗi lầm khó có thể tha thứ, tuy Deku kẻ yếu đuối luôn bám theo sau lưng như 1 con đĩa đạp hoài không chết nhưng lại là người hiểu rõ tôi nhất

Cả 2 đã giải được mối bận lòng của nhau và bắt đầu lại 1 lần nữa. Từ giữa năm 2 UA, khi gia đình bị sát hại, lại 1 lần nữa là sự yếu đuối của tôi, các nhân vật phản diện cố ép tôi gia nhập vào liên minh

Từ đó cánh cửa vào trái tim tôi xem như đóng lại hoàn toàn, tôi quá đau khổ để khóc, không nghĩ rằng con đường lên số 1 lại phải trả 1 cái giá quá đắt như vậy

Tsunagu à không Best Jeanist cựu anh hùng số 3 cũng là người đã làm cố vấn cho tôi, dù tôi tôn trọng anh ta cũng không xóa bỏ được sự bực tức khi bị ép phải chỉnh sửa kiểu tóc, nghĩ lại khi đó lại thấy buồn cười

Aizawa-sensei tên anh hùng Eraserhead cũng là 1 trong những người tôi tôn trọng với sự chuyên nghiệp dẫn dắt của ông, nhiều lúc lớp học như 1 gia đình lớn thứ 2 của tôi

Giằng xé giữa đau đớn và cái giá cho giấc mơ, hằng đêm tôi đều không thể ngủ khi nhắm mắt lại chỉ để thấy lại ngày hôm đó, ngày mà tôi mất đi gia đình mình, 1 bà mẹ bạo lực nhưng rất quan tâm tôi, 1 ông bố hiền lành luôn nhẹ nhàng

Kể từ đó mọi thứ đều thay đổi, tôi tránh xa những mối quan hệ, ngay cả Deku người luôn hiểu cũng thấy quá xa lạ với cách tôi hành động, cố tình đẩy mọi người xa hơn, dựng 1 bức tường vô hình giữa tôi và họ

Vì tôi muốn bảo vệ họ, gia đình thứ 2 của tôi, nếu quan hệ giữa đôi bên không tốt đẹp thì họ sẽ không gặp nguy hiểm nữa đúng không?

Vì thế tôi không chú ý đến các tín hiệu tán tỉnh mà họ đưa ra. Nhưng hỡi ôi muốn bảo vệ đâu dễ đến thế, người đầu tiên ra đi là cố vấn của tôi, bị bắt cóc trong chính ngôi nhà của mình

Tôi bất lực khi không thể làm gì trong tình huống đó, tự trách mình nếu thi đậu ngay lần đầu có phải hay hơn không, sao không gặp anh ấy sớm 1 chút nữa . . .

Đến cuối cùng tìm ra người đó còn là Best Jeanist sao, là người luôn chỉ trích về thái độ của tôi đó sao, không đúng không, không thể nào là anh ta, tôi lẻn ra khi có tin tức thông báo và sững người bất động mắt mở to nhìn vào con quái vật trước mặt kia

Ánh mắt đó như cầu xin được chết 'làm ơn giải thoát cho tôi đi'. Giữa biển người mênh mông như chỉ có thế giới của 2 con người tồn tại trong đó, tôi không lên tiếng được, cổ họng như nghẹn lại tiếng nức nở, mắt không chớp nhìn chằm chằm vật thể trước mặt

Một anh hùng, người luôn cống hiến cho công chúng để rồi cuối cùng bị chính công chúng lan truyền hình ảnh xấu xí, ghê tởm kia trên khắp quốc gia, đó có đáng chăng

Khi anh bị đánh bại dù đó không phải lỗi của anh nhưng cuộc sống cũng không kéo dài được nữa, tôi đã không thể đến thăm anh lần cuối trước khi ra đi, tôi sợ, sợ phải đối mặt

Attractive ExplosionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ