Phần 28

314 28 1
                                    

Ngày chuyển vào ktx, Katsuki không tham gia vào việc bình chọn căn phòng như những người khác. Dạo gần đây chakra của anh bị hút khá mạnh đến nỗi thiếu hụt, hấp thụ vào không nhanh bằng tiêu hao đi, thật khó chịu khi không biết chuyện gì đang xảy ra

Có nhiều điều trong tâm trí khiến Katsuki không thể ngủ thẳng giấc, mỗi lần nhìn thấy AllMight anh đều cố nén lại sự thất vọng ở bản thân mình. Tại sao điều này vẫn xảy ra? Anh đã có được kí ức 1 thời, sao anh vẫn không thể ngăn cản nó?

Nếu anh nói với những người khác có thể AllMight sẽ không như thế không? 

Việc AllMight nghỉ hưu là điều không tránh khỏi nhưng anh vẫn tự đổ lỗi cho mình. Chết tiệt mày đã làm cái quái gì vậy Katsuki? Tại sao mày vẫn không cứu được ông ấy?

Mày đã có tất cả kí ức khi còn là 1 đứa trẻ, nếu lúc đó mày cố gắng tìm cách để thông báo cho ông ấy biết thì ông ấy sẽ không trong tình trạng này đúng không?

Mày vẫn còn quá yếu, quá yếu để bảo vệ họ, vì mày mà cha mẹ đều bị sát hại, vì mày mà Tsunagu sống còn hơn chết, vì mày mà Aizawa không bao giờ tỉnh lại, vì mày quá mềm yếu nên Deku đã chết dưới sự đồng ý của mày

Mày đã làm gì? Mày làm được gì? Tại sao mày vẫn sống? Tại sao mày không chết đi?

Dù đã tránh thoát được máy quay ở ground beta nhưng vẫn có 1 cặp mắt theo dõi đứa trẻ khi ông kiểm tra phòng và nhận ra 1 học sinh của mình không ở trong thời gian của đêm nên được cho là ngủ này

Sau nhiều lần khảo sát khu vực cuối cùng dẫn ông đến đây, chỉ để nhìn thấy đứa trẻ không ở nơi được ở kia đang đau khổ, đang tự dằn vặt mình, tự làm mình tổn thương với những cú đấm vào bức tường gạch quá cứng đến nỗi chảy máu

Nhưng đứa trẻ không dừng lại, cơn giận bùng nổ với những giọt nước mắt không tự chủ và quá khó khăn để lau chúng đi. Thay vào đó đứa trẻ tự làm mình đau để tự giành lấy quyền kiểm soát

Thật đau đớn khi nhìn, đứa trẻ người mà anh luôn cho rằng lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng có lúc bất cần đến như vậy, luôn che giấu những điều thực sự sâu bên trong để rồi bùng nổ khi không có ai có thể nhìn thấy

Đâu rồi đứa trẻ con nhiều năm trước khi anh gặp mặt lần đầu tiên, với sự lém lỉnh và kiên định trong ánh mắt

Đâu rồi đứa trẻ khi thi tuyển vào trường luôn có sự tự mãn và tự tin vô hạn với khả năng của mình, không nghi ngờ dù chỉ 1s sẽ trượt

Đâu rồi đứa trẻ luôn sáng tạo, hứng thú với các ý tưởng khi làm kiểm tra với sự nhếch mép đến đáng yêu lẫn đáng ghét kia

Ở đây, ngay lúc này anh chỉ nhìn thấy 1 đứa trẻ 15 tuổi đang vật lộn với sự thất vọng của bản thân, tự mình ôm hết lỗi lầm. Tuyệt vọng không muốn sự giúp đỡ của bất cứ ai nhưng lại cần sự giúp đỡ hơn bất kì ai

Nó làm nhói tim anh và anh chỉ muốn ở đó để ôm đứa trẻ vào lòng mình thay vì để tiếp tục gây hại cho bản thân và anh đã bước ra khi trong tâm trí vẫn chưa có kế hoạch để nói về điều gì

Attractive ExplosionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ