Phần 26

287 24 7
                                    

Đây là lần thứ 3 tôi thức dậy từ sau sự kiện, đủ mạch lạc hơn để làm nhiều việc hơn là ăn và uống 1 ít nước, dù vẫn còn mơ hồ

"Tốt, bạn tỉnh táo" cô gái phục hồi nói từ bên cạnh

"Tôi ở đây bao lâu rồi?"

"1 tuần đứa trẻ, cậu phục hồi nhanh hơn những người mà ta từng gặp"

"Làm sao?"

"Bác sĩ chuẩn đoán cậu còn phải hôn mê khá lâu nữa, ta đã phục hồi giúp chân và tay để cậu lành nhanh hơn. Cậu làm bà già này yếu tim lắm đấy, 1 lần tim cậu không đập khiến cho 3 tên ngốc lớn xác kia cứ thay nhau ngồi canh chừng cậu"

"Bà đang nói ai vậy? Deku?"

Lắc đầu "Aizawa, Yamada và Jeanist"

Há miệng không hiểu tại sao lại là 3 người này. Sau đó bà ấy làm 1 số thử nghiệm chạy dữ liệu để xem tôi phục hồi thế nào

Tiếp đó Mic đến phiên của mình, khi thấy cậu hoàn toàn tỉnh táo đã không khống chế mà lao vào ôm cứng lấy mình "trời ơi, cám ơn chúa bạn cuối cùng cũng tỉnh táo, tôi đã rất lo lắng kitty, bạn không biết tôi sợ như thế nào"

'Aw' tiếng rít nhỏ khiến Mic buông ra "xin lỗi, tôi làm bạn đau à"

Vẫy vẫy tay "không có gì, sao sensei lại ở đây?"

"Vì tôi lo lắng cho bạn, chúng tôi rất tiếc vì những . . . "

"Đừng, đó không phải lỗi của bạn, tôi đã chọn để chiến đấu với chúng"

"Bạn gần như đã chết Katsuki" tiếng nói của Jeanist từ cửa, anh ấy tiến đến áp bàn tay vào khuôn mặt cậu, ánh mắt rất lo lắng "tôi nghĩ tôi đã mất bạn, đừng bao giờ làm lại điều đó 1 lần nữa"

Kéo vào cái ôm chặt, Katsuki lầm bầm "làm như chỉ như vậy có thể khiến tôi thua"

"Nếu em không phải vừa tỉnh táo thì tôi sẽ cho em hình phạt thích đáng vì không bảo vệ tốt chính mình" giọng nói gay gắt của Aizawa theo sau đó, khiến cậu run người 1 chút, khẽ nhích qua 1 bên để xem xét giáo viên của mình rồi rụt cổ lại ngay lập tức

"Nổi điên rồi, darkZawa", khiến Jeanist mỉm cười 

Aizawa trừng mắt "em vừa nói gì"

Lắc đầu "không, không có gì, tuyệt đối không có"

Aizawa vẫn nheo mắt nghi ngờ khiến anh quay sang chỗ khác 'đáng sợ mode của darkZawa đáng sợ'

Bây giờ anh mới nhận ra mình vẫn còn mặc váy bệnh viện, chiếc áo để hở lưng khiến anh khó hiểu, quay đầu qua lại để xem tại sao nhưng không thể nhìn thấy được

Giơ tay vòng sang sau để chạm rồi rít lên 1 tiếng, nhíu mày

Jeanist "đừng chạm, bác sĩ nói vết thương trên lưng bạn sẽ để lại sẹo"

"Tại sao 3 người lại ở đây?"

Mic "chúng tôi muốn đảm bảo bản thân bạn vẫn ổn. Điều đó rất tệ kitty"

"Tôi vẫn ổn"

"Bạn có biết lúc đó toàn bộ mặt đất và lưng của bạn đều màu đỏ" Jeanist chỉ trích

Attractive ExplosionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ