Mint

460 30 5
                                    

Wonyoung khẽ mở lớp cửa gỗ còn bám bụi bởi hai ngày cuối tuần, chủ quán - Minjoo, là tôi lười nhác không ra trông quán. Khi vừa nhìn thấy tôi, Wonyoung cười hiền, tay chìa ra một ổ bánh mì thơm ngậy, tay kia lắc lắc cái chuông nhỏ được làm bằng đất nung.

" Cái này cho Mint, còn cái này cho chị "

Nói rồi em đặt bánh mì xuống trước ánh nhìn ngạc nhiên của tôi, em nhanh nhảu chạy lên ban công tầng hai để treo chuông gió lên gờ cửa sổ. Hình như bậu cửa sổ có thêm người bạn cũng thấy vui, vàng ươm nắng, một màu nắng đẹp và chan hòa khiến tim người ta rộn ràng nhảy nhót theo. Tôi cầm lấy bánh mì rồi dõi theo từng hành động của Wonyoung, lúc đưa lên miệng cắn một miếng rõ to, tôi nghe loáng thoáng em nói:

" Nếu từ giờ đến cuối tuần chị bận thì cứ để em trông quán cho, em rảnh. Chứ cứ đóng cửa như thế này thì buồn chết "

Tôi không trả lời, tiếp tục nhai nhóp nhép, sau khi giải quyết xong ổ bánh mì tôi cùng Wonyoung dọn dẹp lại quầy pha chế, lên danh sách thực đơn mới, ấp ủ những sự kiện nhằm hâm nóng quán

Mint, tên nghe kể cũng lạ, cũng ngộ. Nhưng tôi lại thích thế. Nhớ hôm đầu tiên phỏng vấn Wonyoung, giữa năm bảy bộ hồ sơ chất đống trên bàn, tôi hỏi gọn lỏn:

" Theo em, Mint có ý nghĩa gì không ? "

Wonyoung nheo mắt, hai ngón tay đưa lên cằm ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh và yêu đời. Khi em vừa kịp nhoẻn cười tôi cá rằng em có khả năng mang nắng đến với những tia ấm áp kì lạ. Bởi dáng vẻ hoạt bát vui tươi của em khi ấy khiến người đối diện cảm nhận được tất thảy nguồn năng lượng trẻ trung nơi em.

" Mint ? Chẳng có ý nghĩa gì cả, phải chăng vì chị thích loại kem như vậy, Mint Choco ? "

Nói rồi Wonyoung cười hì hì, đưa tay vuốt tóc ngại ngùng. Tôi lắc đầu, tay xua tập hồ sơ trên bàn qua một bên. Wonyoung thấy thế má vội ửng hồng

" Cứ cho em đi làm, em sẽ lần lượt giải thích cho chị "

Người Wonyoung chồm lên phía trước,bàn tay nhỏ trắng hồng chụp lấy tay tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên, khoảng cách giữa mặt em và mặt tôi lúc này chỉ vài cm. Sự tiếp xúc nhanh chóng như luồng điện giật, tôi tròn mắt nhìn Wonyoung, rồi vài giây sau khi em bẽn lẽn rụt tay về, tôi gật đầu

" Ngày mai..em đi làm nhé "

.

.

.

Có lẽ so với rất nhiều những định nghĩa mà Wonyoung đưa ra, tôi vẫn thấy định nghĩ đầu tiên là chuẩn xác nhất. Mint, vốn dĩ chẳng mang tầng lớp ý nghĩa gì cả, vả lại tôi cũng dần thích ăn Mint Choco từ khi em nói. Chỉ đơn giản hơn là tôi đặt một cái tên cốt dễ nhớ, nghe lạ tai và vui vui để lưu lại trong tâm trí khách hàng lâu hơn những cái tên nhàn nhạt khác mà thôi. Vậy mà lần nào khi đến quán Wonyoung lại ngồi tỉ tê hàng giờ đồng hồ cho tôi nghe. Tôi chỉ im lặng nhìn em, thi thoảng nhoẻn miệng cười, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tôi nhận ra kể từ khi Wonyoung vào làm, tôi cười nhiều hơn với đống lý thuyết của em, lại cảm giác mình dành tình cảm cho Mint nhiều hơn qua mỗi ngày em trò chuyện cùng tôi. Vì một lẽ nào đó Mint trở nên đặc biệt giống như Wonyoung vậy.

Cuối tuần tôi chuẩn bị đóng cửa sau khi kiểm tra xong một mớ hóa đơn tiền điện nước. Wonyoung thập thò ngoài cửa như một tên trộm, khi biết tôi đã sượt ánh mắt của mình qua em. Wonyoung đẩy cửa ngại ngùng đi vào, trên tay khệ nệ một chậu hoa khá lớn.

" Wonyoungie à, cái gì đây ? " - Tôi hỏi em với một giọng hết sức bình thường, không tỏ vẻ khó chịu nào trên khuôn mặt. Ấy vậy mà mặt em bỗng đỏ bừng lên, trên mặt những giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống. Trời trưa vừa chuyển nắng, một vài tia tinh nghịch nhảy lướt qua chỗ Wonyoung đang đứng, phản chiếu vào những giọt mồ hôi lấp lánh. Thấy em vừa tội vừa thương, tôi cười hiền rồi bước đến cạnh em

" Để chị "

Để Wonyoung kịp ngồi xuống ghế, uống ngụm nước nhỏ, tôi lấy khăn giấy lau mặt cho em rồi lặp lại câu hỏi vừa nãy

" Cái gì thế này ? "

" Là chậu hoa. Minjoo unnie cũng biết mà "

" Ý chị là tại sao em lại mang nó tới đây "

" Em nghĩ là Mint cần nó "- Em nghiêng đầu cười ngốc trả lời tôi

Nói rồi Wonyoung không để ý đến phản ứng của tôi , tiếp tục khệ nệ với chậu cây để dời nó lên ban công tầng hai. Tôi nhăn nhó, khó chịu ra mặt, nhưng vẫn giúp em bê chậu cây ấy lên cầu thang xoắn một cách nhẹ nhàng

" Mint còn trẻ, chị đừng cố làm cho Mint trở nên già nua. "

Wonyoung nói vu vơ khi đang cầm bình tưới cây đi lên ban công tầng hai. Tôi nhún vai gãi gãi đầu, không hiểu em định nói vu vơ điều gì. Nhưng cái ý nghĩ chạy lướt qua trong đầu khiến tôi tủm tỉm cười đằng sau lưng em. Vậy đấy, Mint có một cô nhân viên thật lạ, thật ngộ, và cũng thật đáng yêu 

[ Minjoo x Wonyoung ] [ F2 ] Đợi Bình Minh Về Trong Mắt EmWhere stories live. Discover now