Chương 12

871 59 9
                                    

Tuấn định quay ra về phòng thì bỗng nhiên có một cánh tay kéo Tuấn lại giựt mình quay đầu lại thấy Khánh đang mở mắt nhìn và cánh tay níu lấy tay Tuấn.
- Sao lala không ngủ đi
Khánh không nói gì chỉ kéo tay Tuấn lại gần đặt lên một nụ hôn, Tuấn ngạc nhiên vì hành động của Khánh liền giựt tay lại
- Lala làm gì vậy
- Meomeo lại đây ngồi với tui một chút đi rồi đi ngủ nha!
Tuấn lại giường ngồi xuống, Khánh quay qua nhìn Tuấn một hồi rồi nói
- Meomeo đã yêu ai chưa nhỉ?
- Tất nhiên là có sao lại hỏi vậy?
- Cảm giác khi yêu sẽ như thế nào nói cho tui nghe đi
- Thì...thì nhớ về người đó,muốn ở gần người đó,quan tâm chăm sóc từng chút ....
- Meomeo này tui không biết có nên nói cho meomeo nghe cái này không nữa
- Có gì sao không nói được hay...
Tuấn định nói nhưng Khánh lấy tay che miệng không cho Tuấn nói
- Meomeo đừng nói hãy để cho Lala nói meomeo chỉ nghe thôi đừng hỏi gì hết. Lala muốn nói hết cả những suy nghĩ lâu nay có được không?
- Uk ( Tuấn gật đầu)
- Meomeo có biết là ngay sau ngày mà tui gặp meomeo lần đầu không biết sao mà tui cứ nhớ mãi cái hình dáng nhỏ bé đó. Nhiều lúc tui nhớ meomeo muốn chạy lại ôm meomeo một cái và giữ luôn bên cạnh mình. Cho tới ngày hôm nay meomeo ở bên cạnh tui đi đâu cũng có meomeo tui đều cảm thấy vui vẻ quên đi những ngày tháng mệt mỏi chán chường của ngày xưa. Vậy nên từ lúc lala đã thương meomeo mất rồi nhưng phải đến tận bây giờ tui mới dám nói với meomeo,tui sợ khi nói ra meomeo sẽ không đồng ý,meomeo sẽ không muốn ở chung với tui nữa, rất nhiều thứ mà tui rất sợ......
Khánh nhìn qua gương mặt của Tuấn thấy đôi mắt kia hơi động nước
- Meomeo chỉ cần biết lala thương meomeo luôn muốn dành cho meomeo những điều tốt đẹp nhất hạnh phúc niềm vui tui không muốn nhìn thấy meomeo buồn hay không nói chuyện với ai, mức tình cảm đã đi quá mức tình bạn rồi meomeo hiểu chứ?
Lúc này Tuấn thật sự đã khóc ôm chầm lấy Khánh và nói bên tai
- Tại sao lala không nói sớm hơn thì tui không phải buồn chứ.
Tuấn buông Khánh ra nhìn vào mắt Khánh
- Tui đồng ý với lala bất cứ điều gì lala nói không cần biết nó đúng hay sai.
- Vậy nếu tui muốn giữ meomeo lại cho đến khi nào tui không còn sức làm việc nữa thì sao
- Uk được hết
Khánh ôm lấy Tuấn ôm thật chặt kkhông muốn buông ra sợ khi buông ra sẽ không còn nữa giống như một giấc mơ vậy nhưng giấc mơ này có thật và đang hiện hữu trong căn phòng một màu hồng bao phủ xung quanh.
- Thôi đi ngủ khuya lắm rồi đấy
Tuấn đẩy Khánh ra
- Tối nay ngủ ở đây đi meomeo nha nha
Giọng nói đó như rót mật vào tai không thể nào mà từ chối được Tuấn hết cách chỉ biết đi qua bên kia nằm xuống. Khánh ôm lấy Tuấn đặt đầu Tuấn lên tay mình.
- Thật sự cho tới bây giờ tui không tin đây là sự thật đâu
- Tại sao
- Tui nghĩ nói ra sẽ khiến cho meomeo tức giận bỏ mặc tui lúc đó sẽ khó xử cho cả hai khi phải nhìn mặt nhau mỗi ngày.
- Sẽ không có điều đó xảy ra biết sao không?
- Sao hả?
Tuấn ghé sát tai nói nhỏ cho Khánh nghe
- Vì meomeo rất thương lala
Nói xong Tuấn vội úp mặt vào vai Khánh mặt đã đỏ lên vì rất ngượng chưa bao giờ Tuấn nói điều này với người cùng giới. Khánh nghe xong mỉm cười nhìn xuống thấy con mèo nhỏ kia ngại ngùng nên thôi không nói gì bèn hôn lên gương mặt kia một cái rồi ôm lấy đi vào giấc ngủ............




Có ai muốn đọc H không cho tui biết đi ?

MÃI NHƯ NGÀY ĐẦU TIÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ