Chương 6: Giường ngủ và trái tim

197 25 18
                                    

Tại London, một thành phố đầy sương mù và mưa. Khi ấy đã gần ba giờ sáng.

Giữa làn không khí xam xám đặc quánh đang bao trùm lấy những con phố nối tiếp nhau của London, dáng một con người bước vội trở nên nổi bật hơn hẳn. Ánh đèn đường vàng vọt lúc này chỉ còn mỗi một nhiệm vụ. Đó là soi sáng cho cái đế đỏ của đôi giày cao gót đang nện trên vỉa hè. Một bộ suit Channel được phối với Louboutin tạo nên thứ hỗn hợp mà không ai muốn làm ướt. Song chính kẻ đang khoác trên mình các thứ ấy - một anh chàng đang trong những năm tuổi hai mươi - lại để mặc cho cơn mưa rả rích nhỏ nước lên người anh ta.

Dẫu tay anh đang cầm dù.

Khi bước đến trước cổng một toà chung cư có kiến trúc cổ kính với những dây tường xuân bò xanh tường, người này dừng lại. Ngay dưới cây đèn đường gần đấy nhất, anh ta rút một điếu thuốc rồi đưa vào giữa hai cánh môi mỏng. Người này chỉ bung dù đúng một lần để châm thuốc rồi gập lại, dưới cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Anh ta đứng đó một hồi lâu, chốc chốc lại nhìn xuống cái đồng hồ đắt tiền trên tay. Qua cái cách mà người này nhai đầu lọc của điếu thuốc, liên tục dùng tay vuốt mái tóc vàng ngả nâu, rõ là anh ta đang rất bồn chồn. Song trên mặt, người này treo một biểu cảm hoàn toàn trái ngược.

Anh ta đứng đó. Lần lượt rút từ túi áo từng điếu thuốc trắng đưa lên miệng. Tận cho đến ánh bình minh đầu tiên của ngày chiếu lên quầng thâm mắt do thiếu ngủ trầm trọng, anh ta mới chậm rãi xoay mũi chân rời đi. Điểm đến tiếp theo của người đàn ông là một quán bar cận trung tâm London cách đó tầm hai đến ba cây số. Và anh ta quyết định sẽ đi bộ. Với một bộ não không tỉnh táo, quần áo ướt nhẹp và chân đi giày cao gót Louboutin. Chúa phù hộ cho anh ta không trượt vỏ chuối mà chết. Amen.

Trên đường đến quán bar yêu thích của mình, người đàn ông nhận được vô số những ánh mắt dò hỏi, thậm chí còn có kẻ móc điện thoại ra chụp lấy chụp để. Nhưng rồi những người ấy cũng tránh ra khỏi đường anh ta. Bởi sau cùng thì họ cũng chỉ có thể dành cho gã dị hợm đẹp như tượng tạc kia vài phút trong ngày bận rộn.

Người đàn ông cuối cùng cũng kéo được cơ thể đang dần mất thăng bằng của anh ta đến nơi cần thiết. Với một lượt đoán may mắn, anh ta đẩy cái cửa kính treo tấm biển [CLOSED] to bự. Và Chúa đã giúp anh ta, giống cái cách mà ông bảo vệ người này khỏi trượt vỏ chuối sáng nay. Cửa quán bar không khoá. Anh ta tiến vào trong, mất đà trên đôi cao gót, ngã dập mặt xuống sàn nhà trước khi nghe tiếng "Chúng tôi đã đóng cửa" của bà chủ quán.

Khi mở mắt lại một lần nữa, người đàn ông thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, trên một chiếc giường xa lạ. Cả căn phòng là một sự pha trộn giữa các màu trắng, xám và đen. Nội thất tối giản chỉ có một cái bàn làm việc kiểu Âu cổ nho nhỏ kê trước khung cửa sổ lớn đến mức, mà bản thân nó là một bức tường. Ngoài ra chỉ có một cái tủ quần áo bự tổ chảng gỗ kê ngay đầu giường - tức ở giữa nơi đặt đầu người đàn ông và cái cửa sổ.

Thật khó tin là ai lại đi thiết kế một căn phòng thiếu sự riêng tư đến nhường ấy. Nhưng người đang nằm trên giường lại thấy khoái chỗ này vô cùng. Sẽ khá bất tiện nếu anh ta thực sự sống ở đấy, nhưng cảm giác tự do cùng lượng ánh sáng tự nhiên mà cái cửa sổ khổng lồ có thể đem lại kích thích người đàn ông. Anh ta gần như nhìn thấy cảnh mình đang đứng đối diện một tấm vải bố trắng, chuẩn bị vẽ lại khung cảnh mặt trời mọc trên những mái nhà cổ kính của London. Hoặc phác lại ánh đèn đêm cũng được. Người đàn ông nôn nóng muốn kéo tấm tèm cửa sổ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Richelle [Fanfic HP] - EasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ