Chương 1.1 : Buổi gặp mặt

562 58 9
                                    

               ●Kiếp sau●
[3rd P.O.V]

Mặt trời dần lên cao, chiếu sáng cho cả thành phố Yokohama tươi đẹp, những tiếng chim đậu ngay thanh cửa sổ nhà Chuuya, ca hát với nhau đón chào một ngày mới đã đến. Tiếng xe cộ dường như nổi lên, kèm theo tiếng hò hét trò chuyện của các sạp cửa hàng bán đồ ăn đã làm buổi sáng thêm phần náo động.

Giữa các toà nhà chọc trời đầy sang trọng chen vào những ngôi nhà nhỏ bé nhưng cũng đẹp không kém các toà nhà to lớn, nhà Chuuya là một trong những ngôi nhà ấy. Một ngôi nhà có một lầu, cùng với ban công hướng  thẳng về phía bờ biển, ngôi nhà được sơn lên một màu trắng kem thanh lịch, cùng với mái ngói màu đỏ chói làm tăng thêm sự nổi bật. Phía trên ban công được trồng đầy những chậu cây Bonsai nhỏ nhắn, kê một cái bàn tròn và hai chiếc ghế tựa được xếp một cách gọn gàng.

Trong căn phòng nhỏ, được kê một chiếc bàn học, tủ quần áo, tủ để đồ, chiếc giường, và các loại Guitar được treo trên bức tường trắng kem, nó chính là căn phòng của một anh chàng nhỏ bé có mái tóc màu cam của ánh hoàng hôn, hiện đang say giấc trên chiếc giường êm ái và ấm áp. Thế nhưng, rất tiếc, đã đến giờ phải thức dậy rồi.

"Ring!! Ring!!"

Kim đồng hồ chỉ đến số sáu, vang lên tiếng chuông inh ỏi, làm hắn phải giật mình, bừng tỉnh dậy bất chợt.
===========
[Chuuya P.O.V]

Một không khí ảm đạm, giữa căn phòng sáng chói là hai con người, một người đàn ông nhỏ bé đang được kê đầu bởi một người cao lớn, kẻ cao khều ấy đang đau khổ bế xác người ấy lên, tiếng khóc than cứ vang lên văng vẳng, tôi đứng trong một góc tối của căn phòng, lặng lẽ nhìn họ, giấc mơ này gần đây cứ luôn xuất hiện và lập đi lập lại trong đầu tôi một cách khó chịu, trong đấy, tôi không thể cử động, chỉ có thể đứng như bức tượng nhìn hai người đấy khóc than, không thể nhìn rõ được họ là ai, cũng như vì sao lại khóc, mọi thứ quá bất chợt với tôi.

Rồi bỗng nhiên, kẻ ấy nhìn vào chỗ tôi đang đứng, giương ánh mắt của một kẻ đang đau khổ tột độ nhìn tôi, nó khiến cho tâm can tôi trở nên nặng nề và bứt rứt, chỉ đến như thế, thì tôi đã bị tiếng chuông báo thức kêu dậy, vẫn còn đang thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra sau đấy.

Ngồi dậy sau một giấc mơ kéo dài, tôi ngáp một tiếng rõ to, rồi dùng tay dụi đi con mắt đang vẫn đang thèm ngủ. Tôi nhìn về phía cửa sổ và kéo rèm ra, mặt trời đã lên cao đến đỉnh rồi, bầu trời trong xanh và mát mẻ, khác với cái nóng thường ngày của những ngày hè tháng trước, hít một hơi thật mạnh, rồi nở nụ cười, đón chào ngày mới.

"Chào buổi sáng! Các ngài chim sẻ!"

Những chú chim đậu trên cửa sổ tôi thường ngày được gọi bằng cách xưng hô ấy, chúng hầu như luôn đến để ca hát với tôi mỗi sáng, dần dần, tôi đã xem chúng như những người bạn khác người. Tắt tiếng chuông đồng hồ rồi ngồi dậy, tôi xỏ chiếc dép ở nhà vào rồi đứng dậy, bước vào nhà tắm rồi thực hiện những vệ sinh thường ngày.

"Tôi tên Nakahara Chuuya, là một học sinh năm hai của cấp ba, tôi dường như thuộc một dạng nổi tiếng ở trường tôi nhờ biệt tài âm nhạc của mình, những thế võ thuộc bậc thầy, và dĩ nhiên, không thể thiếu cái chiều cao khá khiêm tốn của tôi. Không thể hiểu vì sao, vì cha mẹ tôi thuộc dạng cao hoàn hảo, chỉ khi tôi sinh ra lại bị gán một chiều cao mà có lẽ chỉ bằng một đứa nhóc lớp tám, có lẽ do các tài năng mà tôi có, tôi được họ hàng nói rằng đó là một ví dụ cho câu : "Nhỏ mà có võ".

Tất nhiên là tôi ở một mình, tôi đã bắt đầu tự lập kể từ khi ra trường cấp hai, thế nên giờ, để không phải dựa dẫm, tôi đã tự kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống, đồng thời để sưu tầm các loại Guitar mà tôi hằng mong ước. Cũng ra dáng đàn anh khiêm tốn chứ nhỉ?

Bước xuống lầu, tôi vớ đại hai mẩu bánh mì rồi bỏ vào lò nướng, lấy mứt từ tủ lạnh ra và sẵn tiện, luyện tập một chút cho bài hát của mình, tôi luôn mang lên trường cây Guitar bình thường mà cha mẹ tôi đã dành tặng năm 10 tuổi, tôi cũng đôi khi mang theo cây Guitar điện vào những ngày họp câu lạc bộ, một câu lạc bộ dành cho những người đam mê âm nhạc như tôi, nó do chính tôi cùng các người bạn xây dựng nên, dần dần chúng tôi cũng được công nhận, nhà trường đã xây cho chúng tôi một khu sân khấu, sảnh chung lớn, để trưng bày các loại nhạc cụ mà chúng tôi tích tiền mua.

Bánh đã được nướng chín, ngon lành! Tôi nhanh chóng dùng dao phết lên mứt rồi ngậm nhanh vào miệng, vác cặp cùng bao đựng Guitar lên, tôi lấy tai nghe ra rồi cắm vào điện thoại, mở bài nhạc mà tôi yêu thích nhất và bắt đầu chạy bộ đến trường.

Vì mải mê nhẩm theo bài nhạc mà không nhìn đường, tôi đã tông trúng một người tôi không mong chờ, rồi ngã phịch xuống đất, ôm hai cái mông đang ê ẩm vì cú chạm đất khi nãy, tôi tức giận hét lên.

"Này! Đi phải nhìn đường chứ thằng này!"

Gỡ tai nghe ra rồi bỏ vào túi, tôi lật đật ngồi dậy rồi bỏ đồ lại vào cặp, kiểm tra chiếc Guitar quý giá của mình. Xong hết, tôi đứng lên và nhìn kẻ ấy...rồi ngỡ ngàng.

C......cao quá!!!!

Hắn cao hơn tôi cả một cái đầu! Tôi lùi lại để nhìn rõ hơn, một cậu thiếu niên trẻ, mái tóc màu nâu đậm bù xù, con mắt nâu hạt dẻ đang lúng túng nhìn tôi.

"......cao quá vậy"

[BSD - ChuuDa] Cuộc Đời Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ