Ep. 0

232 10 0
                                    


"Em sẽ đăng kí tham gia Produce." 

 Bàn tay đang thò vào trong tủ lạnh của Jinwook khẽ khựng lại, rồi lại rút ra chai Cola ngửa cổ lên uống mấy hụm. Quay đầu lại, anh nhìn vào đôi mắt chắc nịch của cậu em đã đồng hành cùng mình gần 4 năm trong ngành giải trí khắc nghiệt. 

 "Wooseok à", Jinwook thở dài, "Không phải vừa nãy chúng ta đều từ chối rồi à?" 

"Em nghĩ lại rồi. Em nghĩ mình cần làm gì đấy." 

"Em..." Jinwook thực sự không muốn nói đến điều này, "Em có nghĩ rằng nếu được debut, em sẽ không thể hoạt động cùng bọn anh không? Hợp đồng 5 năm, đến lúc đấy anh và Sooil đã bắt đầu lục tục đi nhập ngũ, rồi..." Jinwook không muốn nghĩ đến viễn cảnh đấy một chút nào."Bọn anh đã từng đợi em về... Giờ lại tiếp tục phải đợi nữa sao?" 

Đôi mắt của Kim Wooseok vẫn đầy kiên quyết, mặc dù bên trong đã ánh lên những tia tội lỗi. Thế nhưng Jinwook biết, không gì có thể cản được cậu em này của anh.

"Em thực sự muốn làm gì đó, anh biết mà. Ngày đó là vì em mà nhóm chúng ta rơi vào nông nỗi này, nên em muốn chuộc tội." Wooseok giãi bày.

"Anh đã nói bao nhiêu lần đó không phải là lỗi của em rồi mà!!"Jinwook đập chai Cola xuống bàn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được đôi mắt kia. Jinwook có thể mắng cả Noh Sooil, cả Han Gyujin, nhưng chẳng bao giờ nỡ mắng Kim Wooseok cả. Bởi vì từ lâu Kim Wooseok đã là một mảnh hoa dại nhỏ trong lòng của những người ở đây. Vừa đẹp đẽ, vừa kiên cường mà lại mang một tâm hồn mỏng manh. 

"Anh biết mình không thể thay đổi được em, nhưng mà em có chịu nổi cái chương trình đấy không? Tức là nó rất may rủi, may thì được tâng lên, xui thì bị vùi dập."

"Thì thứ tệ hơn em đã từng vượt qua rồi còn gì." Wooseok khẽ nhếch mép giễu cợt.

Jinwook cau mày không nói nên lời. Chính anh là người đã chứng kiến quá trình một scandal có thể hủy hoại con người như thế nào khi điều đó ập đến với Wooseok. Cũng chính là anh đã phải tức giận không biết bao nhiêu lần mỗi khi cậu em lại xin lỗi anh, xin lỗi mọi người chỉ vì một việc mà cậu ấy không hề làm.

Anh thực sự không muốn điều đấy xảy ra nữa, anh sợ.

"Wooseok à, nghe anh đi, em thực sự không thể chịu đựng một mình đâu." Jinwook khẩn khoản.

Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. 

"Thế thì để em đi cùng cậu ấy đi."

Cả hai cùng ngạc nhiên quay lại, đứng ở cửa là Jinhyuk trong bộ pijama Olaf trông chẳng liên quan đến không khí hiện tại nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc đến lạ thường.

"Thôi nào đừng đùa nữa, lại cả em nữa à?" Jinwook cau mày.

Jinhyuk lướt mắt nhìn đôi mắt nghi ngờ của Wooseok một lần rồi lại nhìn về Jinwook, nhấn mạnh từng chữ.

"Nếu cậu ấy đi, em sẽ đi. Em có bao giờ đùa về mấy chuyện này không?"

Không khí chợt căng thẳng đến nghẹt thở. Jinwook nhìn hai đứa một lượt, chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài một cái rồi cầm chai Coca bước ra khỏi phòng bếp, trước khi rời khỏi vẫn không quên để lại một lời.

"Anh chịu hai đứa thôi. Nghĩ kĩ đi, bàn bạc với nhau rồi mai nói chuyện lại với anh."

Căn phòng bếp giờ chỉ còn lại hai người bao trùm bởi bầu không khí nặng nề. Có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn chạy qua đầu của Wooseok, mà phần lớn trong đó đều là hoang mang và bối rối. Rũ bỏ sự nghi ngờ trong ánh mắt, Wooseok ngước lên, hỏi Jinhyuk.

"Cậu đi để làm gì?"

"Giống cậu thôi." Jinhyuk nhún vai.

"Giống tớ? Cậu có lỗi lầm gì mà phải trả?" Wooseok hơi cao giọng.

"Vậy cậu có ư?"

Ừ nhỉ, cậu có lỗi lầm gì cơ chứ. Nhưng cậu đã phát ngấy cái cảm giác tội lỗi dâng lên mỗi  khi nhắm mắt lại rồi. Họ đã từng là những tân binh sáng giá, đã từng được đề cử cho những giải thưởng lớn nhỏ, nhưng chỉ vì một scandal trời ơi đất hỡi từ đâu ập xuống mà họ đã mất hết. Các thành viên ai cũng như vậy, chưa từng mảy may có một lời độc địa trách mắng, nhưng ai biết đâu trong lòng họ nghĩ thế nào? Giá như cậu không được sinh ra với khuôn mặt hơn người để được công ty push đi tham gia các loại show? Giá như cậu không xuất hiện? Hay thậm chí, giá như cậu không tồn tại? 

Ánh nhìn thẳng thắn của Jinhyuk làm Wooseok hơi giật mình. Người này rõ ràng lúc nào cũng vui tươi rạng rỡ, nhưng có hai chuyện mà lúc nào cũng khiến Jinhyuk bật công tắc nghiêm túc lên. Đó là chuyện liên quan đến công việc, và chuyện liên quan đến Wooseok.

Hay ha, lần này thì dính cả hai thứ đó luôn rồi.

Thấy vẻ mặt bất lực của Wooseok, Jinhyuk khẽ cười rồi đặt tay mình lên má người kia. Wooseok ngước lên, lại chỉ thấy một bầu trời dịu dàng trong ánh mắt ấy.

"Cậu muốn bảo vệ nhóm chứ gì? Được thôi, thế thì tớ sẽ bảo vệ cậu."

[Up10tion][PDX101][WeiShin] 9899Where stories live. Discover now