Ep. 4

97 12 1
                                    

Ep 4.

Wooseok đi qua dãy hành lang phòng tập hát để tìm Sejin, tình cờ lại bắt gặp Yohan đang ngồi một mình trong phòng tập cuối cùng. Cái không khí ủ rũ trong căn phòng này toả ra rõ quá, Wooseok đành tạm dừng ý định tìm Sejin ngay bây giờ, dù sao cũng không vội lắm.

"Yohan." Wooseok gõ cửa rồi bước vào "Trông em có vẻ không ổn?"

Yohan hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy đó là Wooseok thì thở nhẹ ra một chút, khe khẽ gọi.

"Anh..."

"Làm sao đấy?" Wooseok ngồi xuống bên cạnh cậu em.

"Em..." Yohan thở dài, "Em không nghĩ em rap được đâu..."

Wooseok đột nhiên nhớ ra, Jinhyuk đã kể cho cậu nghe về việc anh và Seungwoo đều khuyến khích Yohan làm main rapper cho vòng Group Battle này.

"Sao lại nghĩ vậy? Jinhyuk bảo với anh là em làm tốt lắm mà."

Yohan hơi ngạc nhiên nhìn Wooseok, nhưng rồi lại lần nữa xìu xuống.

"Anh ấy bảo anh nói với em thế à?" Yohan khẽ lắc đầu "Anh ấy vẫn luôn khen em, nhưng mà em cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt đến như vậy. Chỉ là anh ấy muốn cổ vũ tinh thần em thôi..."

Wooseok khẽ cười, rồi nắm lấy bàn tay của Yohan. Bàn tay Yohan cũng lớn như dáng người của cậu vậy, làm nhiều khi Wooseok quên rằng đứa nhóc này còn nhỏ tuổi hơn hai đứa giặc Dongyeol và Hwanhee ở nhà. Thì ra đằng sau cái vẻ hay cười hay giỡn ấy, cậu nhóc này cũng vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi.

"Anh nói em nghe này." Wooseok nhẹ nhàng nói "Hơn bất cứ ai ở đây, anh là người quen thân với Jinhyuk nhất, thậm chí bọn anh còn có hơn 3 năm sống chung với nhau trong kí túc xá. Thế nên là cũng hơn bất kì ai, anh hiểu khá rõ con người của Jinhyuk. Đúng là cậu ấy là người tốt tính, chẳng bao giờ tiếc những lời khen dành cho người khác, nhưng chắc em không biết, cậu ấy là một đứa mắc bệnh hoàn hảo. Chính vì thế nên khi làm việc cùng nhóm với cậu ấy bọn anh không ít lần bị cậu ấy mắng, từ lớn đến nhỏ đều không tha. Nên thực sự đấy Yohan à, nếu cậu ấy khen em, thì nghĩa là em đang làm tốt."

Yohan ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt hơi có ánh nước. Wooseok đứng lên, trước khi ra khỏi phòng còn xoa đầu cậu em một cái, rồi nhẹ giọng nói.

"Em biết không, em chẳng thiếu sót ở đâu cả. Em chỉ thiếu một chút tự tin thôi."

Wooseok nắm tay lại làm động tác cố lên với Yohan rồi mở cửa ra ngoài. Ai mà ngờ được, đứng ngay bên ngoài cạnh cửa lại là Jinhyuk đang dựa vào tường trầm ngâm, khoé môi lại hơi giương lên một cách vô thức. Thấy Wooseok bước ra, anh hoàn hồn mỉm cười với cậu, miệng mấp máy chữ cảm ơn rồi định mở cửa đi vào phòng tập cùng Yohan, nhưng đột nhiên Wooseok lại giữ tay anh lại.

"Đừng." Wooseok lắc đầu "Để thằng bé một mình chút đi."

Nghĩ ngợi một lúc, Jinhyuk bèn gật đầu rồi cùng Wooseok sánh vai bước đi trên hành lang khu tập luyện.

"Này." Jinhyuk mở lời, "Tớ mắng cậu lúc nào?"

Wooseok quay sang nhìn anh, khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ một chút.

"Thế mà cũng để bụng à?"

"Thì tự dưng tớ lại mang tiếng khó tính hay mắng người?"

"Nói thế để dỗ thằng bé thôi, mất gì đâu."

Nói rồi, Wooseok sải nhanh bước chân hơn đi về phía trước. Nhưng cậu vẫn nghe loáng thoáng được đằng sau có người vẫn khó chịu lầm bầm.

"Người ta thương còn chẳng hết, ai mà nỡ mắng chứ..."

[Up10tion][PDX101][WeiShin] 9899Where stories live. Discover now