Ep. 3

107 11 1
                                    

Wooseok tranh thủ lúc team Love Shot của mình nghỉ ngơi bèn chạy ra ngoài ghé nhà vệ sinh một chút, ai dè vừa bước vào đã đâm sầm vào một người cao lớn hơn mình.

“Ềy, đi vội thế?”

Quả nhiên là thứ giọng gợi đòn của Lee Jinhyuk. Wooseok ngẩng đầu lên, đập vào mắt mình là chiếc nhãn dán center trên áo người kia. Mà thực ra là cả hai đều đang nhìn chiếc nhãn dán trên ngực nhau mới đúng.

“À kinh nha, Kim Wooseok lần này được làm center rồi đấy hả?”

Jinhyuk cười cười nhìn Wooseok. Anh biết cậu đã cảm thấy tiếc thế nào khi trượt mất vị trí center cho bài hát chủ đề Jima, và hơn thế, anh còn biết cậu đã cố gắng thế nào, nỗ lực thế nào để luyện tập cho bài hát ấy kể từ lúc hai người cùng ở lớp B cho đến khi được nắm tay nhau sau khi bước vào cánh cửa lớp A.

“Tỉ lệ chọi bao nhiêu đấy mà được làm center thế?”

Jinhyuk vẫn cứ cợt nhả như thế, khoanh tay tựa lưng vào tường phòng vệ sinh cười. Nếu người lạ mà nhìn thấy, chắc hẳn người ta sẽ cho rằng đây là một cảnh cà khịa kinh điển trong một bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó, trừ việc hai nhân vật ở đây mặc hai chiếc áo màu hường phấn có chữ A gắn kim tuyến lấp lánh sau lưng. Nhưng mà Wooseok biết, người này luôn dùng một cách kì lạ để quan tâm đến người khác, và đến chính bản thân cậu.

“Còn mấy người nữa cơ, chứ tưởng người ta dâng cái vị trí này đến tận miệng thằng này chắc.” Wooseok chép miệng nhìn Jinhyuk một cách khinh bỉ.

Hức. Đột nhiên Jinhyuk nấc lên một cái. Sao tự dưng thấy nhột vậy ta?

Gãi gãi đầu vài cái, Jinhyuk bấy giờ mới tránh đường ra cho Wooseok đi, trước khi rời khỏi còn xoa đầu anh bạn một cái. Wooseok sờ lên đầu mình, cảm nhận được hơi ấm nhỏ nhoi từ bàn tay to lớn vừa rời đi kia, miệng khẽ câu lên một góc nhỏ.

Đúng là tsundere mà.

———

Wooseok cũng không nhớ mình đã về phòng công bố điểm bằng cách nào nữa. Những nốt nhạc cuối cùng của bài “Love Shot” đã chấm dứt, thay vào đó là tiếng hò hét của fan.

Đã bao lâu rồi, cậu mới có thể nghe thấy những tiếng cổ vũ to đến nhường này? Rõ ràng trong khoảng thời gian hoạt động với nhóm cũ, cậu cũng nhận được rất nhiều lời cổ vũ rồi, nhưng…

Cậu vẫn sợ. Cậu vẫn không dám chắc liệu trong lòng họ còn mảy may nào trách cậu không, trách rằng chỉ vì cậu mà giây phút vươn lên duy nhất của nhóm đã vỡ tan trong phút chốc. Chỉ vì cậu… Đó là những câu hỏi cậu đã hỏi bản thân rất nhiều trong quãng thời gian nghỉ ngơi ấy. Các thành viên liên lạc với cậu thường xuyên, thậm chí có hôm còn kì kèo đòi đi ăn chung, đi chơi chung, rủ cả về lại KTX để đánh game xuyên đêm. Nhưng liệu, thật sự, họ chưa từng suy nghĩ một chút nào về việc đó? 

Wooseok không dám hỏi. Cậu chưa bao giờ dám hỏi. Cậu sợ, rằng mình sẽ phải nghe thấy những lời mình không dám nghe, rằng mình sẽ phải nhìn thấy những ánh mắt mình không dám nhìn. Nhưng họ vẫn thường xuyên nói với Wooseok rằng không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi, khi nào thấy ổn thì quay lại. Họ càng tốt với Wooseok đến nhường nào, thì cậu càng sợ đến nhường đấy. Những người tốt như thế, cậu lại càng không muốn họ phải tổn thương. Thế nên, Wooseok vẫn luôn sợ.

“Em có ổn không?” Mỗi khi có ai hỏi cậu câu đấy, cậu đều trả lời trăm lần như một.

“Em ổn.”

“Không, em sợ lắm.”

Nhưng đây mới là tiếng gào bên trong Wooseok. Đau đớn, khổ sở.

Tiếng chúc mừng vang lên bên tai, kéo Wooseok ra khỏi những suy nghĩ mờ mịt. Cậu hồi thần nhìn lại vào màn hình trước mặt, nhận ra tên mình và bên cạnh là số điểm cao nhất cả cái bảng đầy tên đấy. Cậu… thắng rồi ư?

“Chúc mừng anh!”

“Chúc mừng nhé!”

Thực sự… là thắng rồi?

Cho đến khi cả hai team trở về phòng chờ, Wooseok vẫn cảm thấy ngỡ ngàng. Số điểm cao như thế, kéo theo cả chiến thắng của cả nhóm, thực sự thuộc về cậu?

Bất giác, ánh mắt Wooseok nhìn quanh phòng, cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. May thay, bất ngờ thay, người kia cũng đang tìm cậu.

“Sao rồi?”

Cậu đọc được khẩu hình người kia, còn thấy cả sự lo lắng tràn đầy trong đôi mắt ấy. Buồn cười thật, diễn có một sân khấu thôi mà, ngày xưa đi diễn với nhau bảy bảy bốn chín lần rồi chứ ít gì đâu, ấy vậy mình không lo mà sao có người lại bồn chồn hơn cả mình thế kia nhỉ.

Nhưng Wooseok không nhận ra, sự lo lắng ấy đã xua tan đi những mờ mịt trong đầu cậu lúc này. Và cậu cũng chẳng nhận ra rằng miệng mình đang kéo lên thành một nụ cười rất tươi và rạng rỡ, đáp lại câu hỏi của Jinhyuk từ đằng xa.

Nhận được nụ cười kia, Jinhyuk khẽ thở phào nhẹ nhõm. Jinhyuk liếc xung quanh, nhận ra không ai để ý cuộc nói chuyện không bình thường của hai đứa ở hai góc phòng cách biệt, bấy giờ mới dùng khẩu hình nói tiếp.

“Giỏi lắm.”

“Cậu vất vả rồi.”

[Up10tion][PDX101][WeiShin] 9899Where stories live. Discover now