CHAP 1: Tháng 3, Khai Giảng

51 1 0
                                    

-Tại sao đã là mùa xuân rồi mà còn lạnh đến thế này chớ!! Ngày nghỉ sao mà trôi nhanh quá vậy nè !!!! Tui đói quá!!!  Tui mệt quá!!  Tui buồn ngủ quá!!!! 

Anh chàng Park Jihoon, vừa trở thành sinh viên năm 3 ngành Sân khấu điện ảnh ở một trường đại học nổi tiếng , khó đậu là Chung Ang , mới ngày khai giảng đã than thở như mình chuẩn bị thi tốt nghiệp. Cuối tháng 3 năm nay, hoa đào nở sớm hơn và đã nhuộm hồng những con phố trồng nó,  nhưng hình như Jihoon vẫn chỉ nghĩ đến việc sắp phải vào học hay còn gọi là "xuống 18 tầng địa ngục" nên chả buồn quan tâm hoa  có đẹp hay không.

Jihoon: Tui muốn về ngủ quá!

- Yah ! Bớt than đi, còn chưa đi học chính thức nữa đấy, mình còn nghỉ một tuần  cho đến khi đi học lận mà lo gì , cái thằng này lười như heo. Thời tiết đang đẹp đừng có làm tui cục hứng.

Jihoon: Ủa mắc cười , heo hay không tui cũng đẹp trai hơn ông nhá.

Anh chàng Jihoon dĩnh dĩnh cái mũi lên , làm vẻ mặt như kiểu "Bố đây cố tình mũm mĩm cho vui tí thôi nhá !" 

Woojin với khuôn mặt ngao ngán: Daebak... tại sao mình lại chơi với thằng này ta.

Hai người con trai họ Park này thân nhau hồi trung học, chả biết tại sao lại quen biết được nữa. Cả hai đi qua một cặp đôi nắm tay nhau, cười cười nói nói, thấy mà ghét.

Jihoon thắc mắc:

- Sao đến giờ mình vẫn chưa có người yêu nhỉ? Tui không nhớ nổi lần hẹn hò gần nhất của mình luôn, trước đây cứ tưởng lên đại học sẽ có thời gian tán gái, ai ngờ học bù đầu, đâu có thì giờ để quen ai..

Đã 5 năm kể từ khi Jihoon hẹn hò lần cuối, 5 năm trước đó là một cô bé cùng lớp và họ chia tay trong chưa đầy 24h đồng hồ, lúc đó cậu học năm 2 trung học, mối tình đầu tiên chớm nở và tàn trong chớp mắt. 

Woojin ngao ngán nhớ lại: 

-Cuộc tình xàm xí nhất mà tui từng biết, nói ra thì hai đứa bây còn chưa nhắn thêm được câu thứ ba  vì câu thứ hai là "mình chia tay đi" rồi. Câu thứ nhất còn cụt ngủn hơn , "chào bạn",  thiệt quá là xàm.

Jihoon khóc ròng: 

-Biết sao được, hai đứa tụi này cũng không có tình cảm gì với nhau , quen bừa thôi , nhưng mới đó thì cả hai đều có crush mới nên chia tay luôn. 

Woojin: Nói đại ra là mi ế từ đó đến giờ. 

Woojin dỗ vai Jihoon để an ủi.

Woojin: Thôi năm nay ráng kiếm một đứa đi , tui sẽ giúp cho. 

Jihoon vỗ tay : Yah..Đúng là bạn tốt mà...do là bạn tốt nên mốt bao tui gà nha!

Woojin thở dài: Cái thằng ... giờ mi đi đâu?

Jihoon: Tất nhiên là đến quán cà phê tui làm thêm chứ đâu, phải làm kiếm tiền để ăn chớ!

Woojin: Cái thằng này cứ ăn với ăn , ba mẹ mi chắc nuôi không nổi do ăn dữ quá nên mới phải đi làm thêm chứ gì...

Woojin biết thừa cái tính cách thằng bạn thân của mình.

Jihoon: Ding Dong , chính xác! Cơ mà quán cà phê này còn có một quản lý cực kì đẹp trai ga lăng tình cảm nữa nên tui thích làm ở đó! 

Woojin trợn mắt: Yah ... Vì mê trai nên làm ở đó á?! Đẹp trai đến cở đó ? 

Năm cuối trung học , Jihoon đã thổ lộ cho Woojin là mình thích con trai, nhưng cũng thích con gái, nói đại ra là lưỡng tính , từ đó thì cũng không có thay đổi gì vì Woojin cũng chấp nhận đều đó. Dù sao thì Jihoon cũng không có sự biến đổi về giới tính hay hành động , vẫn cư xử như bình thường (chắc do dễ thương từ trong trứng rồi với cả hành động cũng dễ thương nốt nên không thấy có gì thay đổi)

Jihoon : Ừ , đẹp thì tui nói đẹp , vừa đẹp lại còn hiền và dễ thương như thế..

Woojin: Thôi không nói nhiều . Không muốn nghe mấy lời khen đó. Thấy ghê.

Jihoon: Xì...

Sau đó thì hai đứa bái bai nhau sau khi đến trạm tàu ngầm.

Woojin: Tối online chơi game nghe chưa!

Jihoon: Ok , tui solo với ông luôn, ai thắng bao một bữa cho đứa còn lại.

Ừ thì đó , cho đến lúc lên tàu rồi đến lúc ra khỏi tàu và ra khỏi trạm rồi ra tận ngoài đường cũng không có chuyện gì xảy ra cả.

Jihoon đi chậm chậm , ngâm nga bài hát quen thuộc nào đó , mọi thứ vẫn cứ yên bình. Cơn gió se se lạnh cứ thổi qua, bầu trời trong veo vẫn luôn xanh xanh màu nước biển , những đoá mơ trắng bắt đầu tàn báo hiệu cho xuân vừa đến ,  những cánh hoa đào nở sớm đang từ từ rơi, những nụ hoa bé xinh xinh nở rộ thật nhanh giờ đây dường như muốn nói rằng mùa yêu đang đến sớm. Tất cả mọi thứ vẫn ổn. 

Jihoon: Beotkkochi tteoreojideon nal, Geudael cheoeum mannatjyo ~ (Lần đầu tiên gặp cậu,Vào một ngày những cánh đào bung nở đang rơi rơi ~)  mình hát cũng hay thật ý.

Tất cả mọi thứ vẫn ổn...

Vẫn ổn..

Ổn...

Weeeee...

BỤP!

Jihoon: Ui Da !!!!

BỊCH!! Bẹp!

Jihoon: Úi!!!!

Những thứ mà các bạn vừa nghe thấy chính là một trái bóng rổ từ công viên nhỏ mà Jihoon đi qua vừa bay thẳng vào đầu anh chàng rồi tặng cho cậu một cục u , xong khiến cậu mất đà mà té dập mông. Trái banh thì lăn ra xa mất. 

Jihoon trong đầu : Hôm nay mà ổn cái nổi gì chớ!! Đau quá đi !!! Thằng mất dạy nào dám ném ông đây hả?!?!?

Khi Jihoon còn ôm đầu ôm mông xuýt xoa thì một anh chàng cao to , da lại trắng , mắt lại to, ngũ quang sáng rạng với style đồ thể thao siêu ngầu siêu chất đi đến.

Jihoon: Hoá ra thủ phạm là người này..Đẹp trai nhỉ.. nhìn từ xa đã thấy sáng chói rồi, thấy mà ghét!

Nhưng chưa kịp nghỉ thêm gì thì anh chàng đẹp trai kia còn không thèm quay đầu nhìn cậu mà đi thẳng tới chỗ trái bóng mới bị lăn đi xa hơn tí. Xong anh chàng ấy thong thả nhặt trái bóng rồi quay đầu về lại công viên như không có chuyện gì xảy ra.

Lửa trong người Jihoon lập tức bùng cháy, ông đây tức chết mất thôi!!!!!!

Ta Hận! Ta Giận!!

Jihoon hét to : Yah!! Cậu gì kia!! 

Xong anh chàng cố đứng dậy.

Chàng trai kia liền quay đầu lại nhìn , giờ mới để ý là có người.

Guan Lin: Hyung-nim, anh bảo tôi? 

To Be Continued... 

Vậy là Fic PanWink của Aut đã chính thức xuất xưởng , mong mọi người sẽ ủng hộ nha!!! Mà 2 tuần ra một chap nhá...

[PANWINK] Khi Cánh Hoa Đào Rơi {Lai Guan Lin x Park Jihoon}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ