Chap 2: Gặp mặt+ Nam thứ?

36 2 1
                                    

Guan Lin: Hyung-nim,  anh bảo tôi?

Jihoon tức giận : Chứ còn ai vô đây? Hông lẻ tôi nói ông bảo vệ ?

Guan Lin liền cầm trái bóng rồi tiến lại gần Jihoon, nhưng hình như có hơi gần quá?

Woa.. Jihoon ngẩn ra một tí, anh chàng này quả thật là tuyệt phẩm, nhìn xa đã thấy như tuyệt phẩm tượng tạc, nhìn gần còn đẹp trai phong đồ cả ngàn lần, khí chất thiếu gia lạnh lùng lại vô cùng trẻ trung, da thì bóng loáng trắng mịn, long mầy đen đậm tự nhiên nam tính, mắt to sáng ngời ngời,mũi cao thanh toát, môi dày đỏ xinh, tất cả kết hợp lại cứ như một vị hoàng tử trẻ tuổi của một vương quốc thịnh vượng,  xen lẫn sự thanh cao, điềm đạm, lãng tử của bậc hoàng tộc. 

Với những cánh hoa đào đang rơi, ôi thôi, trong cảnh tưởng nó cứ nhẹ nhàng làm sao á.. Trong mắt Jihoon, từng cử động của Guan Lin nó auto slow-motion luôn, sao mà cái cảnh này nó giống như mình đang coi K-drama thế này?

Cơ mà..

Ủa vậy liên quan gì?!? Còn cục u của mình thì sao!?! Còn cái mông bé bỏng vừa bị dập của mình thì sao!!??

Jihoon cố tập trung, lập tức bật lại ngay bếp lửa vừa dịu nay đã bùng lên :

- Nè, có biết là trái bóng chết tiệt của cậu vừa đập trúng đầu tôi rồi khiến tôi ngả chổng vó không thế! Lại còn ngơ tôi luôn chứ!!! Người gì đâu vô duyên thế!!

Guan Lin cảm thấy hơi bất ngờ , ủa nãy giờ có người hả , cậu đang tập bóng  chăm chỉ trong công viên thì trái  bóng lại dội ngược vào khung và văng ra khỏi sân, khi đi ra nhặt thì trước mắt thấy bóng ở một bên, không hề biết một bên còn lại có người đang ngồi bẹp dép, ayda... làm sao đây?

Guan Lin lấp bấp một tí : 

- Cho..cho tôi xin lỗi, tôi không để ý là có người bị ném chúng, vậy , ừm... anh có sao không? 

Jihoon để ý thấy  Guan Lin càng tiến lại gần mình với cái vẻ ngoài mỹ nam ấy liền ngại đỏ cả mặt..

Jihoon ngài ngại ngượng ngùng nhưng vẫn ráng giữ vẻ tức giận: 

-Tất.. tất nhiên là có sao rồi, không thấy cục u trên trán tôi sao?? Đau lắm luôn đó!!!

Guan Lin bày vẻ hối lỗi, dù khuôn mặt vẫn trông lạnh lùng (nghe có lý ghê) : 

-Tôi vô cùng xin lỗi, tôi có thể bồi thường anh không? Bất cứ thứ gì nếu tôi có thể..

-Bồi thường á? Bất cứ thứ gì á !?! 

Jihoon cứng đơ.( UwU.. bất cứ thứ gì)

Jihoon dù vẫn còn ức chế nhưng mà tự nhiên để ý thấy tiếng Hàn của Guan Lin không thuần thục lắm, nãy giờ nghe không chuẩn giọng Hàn, trọng âm còn hơi nặng , bèn nghi ngờ hỏi...

Jihoon: Đợi tí, cậu không phải người Hàn hả?

Guan Lin trả lời nhanh gọn:  À vâng, tôi là du học sinh, từ Đài Loan.

Đằng đó là du học sinh, là người nước ngoài nên Jihoon mới nghĩ lại, "Dù sao cũng là người nước khác đến, không nên đối xử quá gay gắt, chỉ tiếc cho cái trán thương yêu của mình", xong anh chàng nuốt cục tức rồi giả bộ cool ngầu đút tay vào túi quần bảo:

[PANWINK] Khi Cánh Hoa Đào Rơi {Lai Guan Lin x Park Jihoon}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ