Có hoa này chưa nở đã tàn như tình mình đâu em (8)

51 16 0
                                    

nhưng em phải làm gì anh mới cười được chứ, anh còn đang buồn đây này sao cười nổi.

nhưng sao em lại muốn thấy anh cười?

seobin bảo không phải em muốn thấy anh cười, mà em muốn thấy anh cười với riêng em. em đã mong khoảnh khắc anh đối mặt với em nở một nụ cười thật đáng yêu, khi khoé miệng anh tươi thật tươi vì niềm vui em mang lại sẽ trong một khung cảnh khác, không phải trong một căn phòng bụi bặm thế này. nhưng trong đây bây giờ chỉ có hai đứa mình, anh ơi em không còn được ở bên anh lâu nữa đâu, xin anh cho em được thấy nụ cười của anh từ niềm vui của em được không?

anh ơi, seobin đang tuyệt vọng lắm rồi, anh giúp seobin với.

midam tự nhiên lại hỏi một câu khác hoàn toàn: em có gì muốn nói với anh không?

seobin ngẩn ra mất một hai giây. có chứ, em muốn nói với anh nhiều lắm.

thế em nói đi, anh muốn nghe em nói trước, muốn nghe em nói thật nhiều, vì có lẽ chúng ta sẽ rất lâu sau này mới được thấy nhau.

seobin kể cho anh cảm xúc lần đầu nắm tay anh. cảm xúc khi nhận selca cam người đầu tiên nghĩ đến là anh. cảm xúc tủi thân khi nhìn anh dạy các bạn bé hơn của team anh. rồi cả hằng hà sa số những cảm xúc khác nhau. chúng đang ùa đến, dồn đến theo từng nhịp trái tim.

chỉ giống đều là những cảm xúc lần đầu tiên seobin cảm nhận được
từ khi gặp anh.

seobin bảo anh ơi em không muốn xa anh.

và seobin bảo, anh ơi em thích anh. em thích anh thật sự. em thích anh nhiều lắm. em thích từng ngón tay bé xíu của anh nằm gọn trong tay em, thích dáng người nhỏ xinh của anh, thích mọi thứ thuộc về anh luôn.

em thích anh. với tất cả những cảm xúc em có.

midam hơi ngạc nhiên, có chút ngại vì đột nhiên seobin nói thẳng ra như thế.

midam chưa biết tình cảm của mình với seobin nó ở đâu. thân thì thân thật đấy, quan tâm thì có đấy, nhưng anh lại chẳng thể gọi tên cảm xúc này ra

seobin bảo em biết anh không thích em, em biết mà. nhưng thật sự em thích anh quá.

seobin bảo anh ơi, chiều ngày mai em phải đi rồi, sáng mai em phải dọn đồ. từ giờ đến lúc ấy, anh ở bên em thật nhiều nhé.

còn giờ anh cười với em một lần nha.

rồi seobin làm aegyo đu lên vai anh như mọi lần. bình thường midam sẽ chỉ nhếch một bên môi lên thôi, nhưng hôm nay anh cầm lấy hai tay của seobin bỏ khỏi vai mình rồi cười. không phải đùa đâu, anh cười thật sự

và seobin thề lúc đó trông anh như thiên sứ vậy, thiên sứ của trái tim seobin.

và hơn nữa, anh cười với seobin.

seobin bất giác ôm lấy anh, ôm thật chặt. seobin muốn hỏi câu cuối: em đi anh có nhớ em không?

nhưng midam không trả lời. anh cũng không biết mình sẽ nhớ cậu nhóc này hay không.

seobin kể anh ơi, em trồng một bông hoa ở cửa sồ cuối cùng hành lang phòng tập. mỗi ngày còn bên anh em đều lén để lại một ít nước uống khi đi tập của mình để tưới cây. nhưng giờ hoa chưa kịp nở, em đi hoa đã phải tàn mất rồi.

__________________

về phòng rồi, midam đến tìm myunghoon.

và myunghoon thề không ai dốt chuyện tình cảm bằng midam. thề độc luôn đấy.

biết vì sao không? midam cũng thích seobin.

từ ánh mắt của midam mà myunghoon nhìn thấy hôm seobin ăn mì ở phòng mình, myunghoon biết thừa midam thích seobin rồi.

nếu không thích, midam đã chẳng thuộc nhịp đếm từ một đến năm và bùm! có một seobin xuất hiện lấp ló sau cách cửa.

nếu không thích, midam đã mặc kệ seobin dưới phòng y tế như cách midam động viên một câu cố lên anh với myunghoon chảy máu chân phải lết xuống đấy vậy.

nếu không thích, midam đã không sốt sắng đi tìm seobin

nếu không thích midam đã không tìm ra được seobin ở cái phòng oái ăm như thế.

và nếu không thích, midam đã không cười với seobin, theo nguyện vọng của seobin.

myunghoon bảo giờ nhận ra e là cũng đã muộn rồi. đến ngày đất đã bạc mới vội vàng cùng nhau gieo hạt tình yêu, sao nở cho được.

midam bảo không, đã lớn rồi, chỉ là chưa ra hoa đã tàn cây thôi.

drop [PRODUCEX101] Tình mình chưa nở đã tàn là sao?Where stories live. Discover now