Anh đã bảo sẽ viết tình ca đôi ta (5)

46 10 0
                                    

chẳng dễ dàng để đặt nốt kết bài

không phải là x , đấy là sự thật phũ phàng với cả hai. hết chương trình không phải là hết gặp nhau, nhưng điều này nó như đang diễn ra vậy. là ngày sắp xếp mọi thứ đồ đạc để về công ti, cả một ngày ấy, yuri không nói với baek jin một câu.

yuri tự giận chính mình tại sao cái cảm giác hiếu thắng này quá lớn, để rồi khi không đạt được x lại cáu giận vô cớ. yuri không muốn đến gần baek jin sợ nếu mình ở quá gần, sẽ trút cơn giận dữ vô hình này lên baek jin mất. và yuri thật sự chẳng muốn thế tí nào.

và cứ thế, cho đến lúc lên xe về công ti, cũng chẳng ai nói với ai một câu gì. hai người, hai công ti, hai xe cứ thế lặng lẽ lăn bánh khỏi cửa kí túc xá, dấu bánh xe cũng vì mưa mà chẳng còn lưu chút nào trên mặt đường. baek jin muốn mở lời ra hỏi một câu: anh sao thế?. một câu thế thôi nhưng cứ nhìn thấy baek jin. yuri đã vội lảng đi rồi. và baek jin sau một lần hai lần không được, baek jin quyết định mặc kệ, người ta đã tránh, mình có dùng nam châm cũng chẳng hút được.

về đến công ti, yuri mới thấy tội lỗi. yuri nhớ đôi môi kia. đôi môi mà sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh, chẳng bao giờ phản kháng, thậm chí đôi khi còn dẫn dắt anh theo nhịp điệu mà chủ nhân nó muốn.

mà cũng không phải nhớ đôi môi, yuri nhớ baek jin. dù gì mình cũng là người dỗi trước, yuri lại lọc cọc kéo thân mình đi sang phòng thu của baek jin sau vài tin nhắn không được trả lời

"em ở đâu?
phòng thu đúng không?
cái phòng mà màu đèn như cái club của em ấy
ở đó!"

chẳng cần người kia trả lời đâu, vì baekjin về công ti sẽ chẳng đi đâu ngoài nhà và cái phòng ấy đâu, thật đấy.

và đúng là baek jin không đi đâu thật. vì ngoài kia không có chỗ nào thú vị hết, tất cả đều nhạt nhẽo, chán ngắt với con người baek jin. cũng hơn nữa, baek jin đọc được tin nhắn rồi.

giữa tiếng nhạc ầm ĩ, vang cả qua cánh cửa cách âm của baek jin, yuri xuất hiện với đủ thứ túi lỉnh kỉnh trên tay.

"nhậu không? anh đã mua sẵn cả bia loại nhẹ nhất cho em."

"được, nhưng em sẽ uống lon của anh"

"chắc không hả con người không uống được này?"

"em thề anh sẽ say trước em"

tách, tiếng mở nắp lon bia, bắt đầu một giai điệu muốn chắp vá thêm mới

em nghĩ sao nếu bây giờ ta viết lại một bản tình ca

baek jin say trước, điều đương nhiên
yuri chưa kịp choáng đã thấy baek jin ngồi yên, đôi mắt hơi nhắm lại, có thêm phần lờ đờ của hai con ngươi, dựa thẳng lưng vào ghế.

"này em bảo, bia này rởm hay sao, em vẫn chưa thấy say?"

"vậy anh cho em say nhé?"

đừng, đừng phá nát bản tình ca này, viết tiếp nó đi
vì anh đã bảo sẽ viết tình ca đôi ta mà...

drop [PRODUCEX101] Tình mình chưa nở đã tàn là sao?Where stories live. Discover now