"Bác sĩ Rorschach, đây là hồ sơ bệnh án của Campbell. Có vẻ như thời gian điều trị vừa qua chẳng khá hơn tí nào nhỉ?"
Vị "bác sĩ" cúi người nhận hồ sơ từ tay Violetta. Trông cậu vô cùng bối rối và khó hiểu khi nghe cô ả nói thế, quên luôn cả việc nhận ra sự khinh khỉnh trong lời của ả bác sĩ ngoại khoa. Rorschach lật nhanh hồ sơ, những ngón tay thon nhỏ bao bọc trong găng tay trắng tinh lật nhanh từng trang giấy. Lào xào từng tiếng, âm thanh từ tập hồ sơ không hề phá vỡ sự im lặng mà còn tăng thêm nét quỷ dị trong căn phòng thoảng mùi ẩm mốc và tăm tối mặc cho đèn điện luôn chiếu sáng của cái bệnh viện tâm thần này.
"Tôi thực sự không hiểu."
Violetta khoanh tay trước ngực, ả nhướng mày nhìn Rorschach kiểu "mày còn muốn thế nào?"
"Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là" nói đoạn, Rorschach đưa tay lên xoa phần tóc trước trán "bệnh nhân Campbell rõ ràng đã có những bước đầu chuyển biến khá tốt. Chỉ là việc chỉ xảy đến tới đấy thì gần như ngay lập tức bệnh tình sẽ quay lại tình trạng ban đầu..."
"Đợi đã bác sĩ Rorschach," - Violetta phất tay "cậu đang chối bỏ trách nhiệm chỉ vì mình không đủ khả năng chữa trị cho Campbell sao?"
Rorschach mở to mắt, vội vàng xua tay: "Cô biết ý tôi không phải là như thế mà."
Violetta nhướng mày: "Thật không?". Lần này thì thái độ của cô ả thể hiện rõ hẳn và Rorschach sẽ thật là một tên đần nếu không nhận ra sự cáu kỉnh này.
Thêm một tờ giấy nữa được đưa ra trước mặt Rorschach. Khi đọc được nội dung trên đấy, cho dù là quá nửa khuôn mặt bị khẩu trang che mất thì Violetta cũng biết trông cậu thất vọng cỡ nào.
"Viện trưởng Burke bảo tôi đưa nó cho cậu. Ông ấy thấy việc điều trị của cậu với Campbell không có tiến triển nên quyết định đưa cậu đến gặp bệnh nhân khác."
"Kh-không được, vậy còn cậu ấy thì sao?"
"Chúng tôi sẽ điều bác sĩ khác tới lo cho Campbell, cậu không cần bận tâm. Cậu còn hai ngày để nói chuyện với bệnh nhân của mình." Violetta dùng hai đôi chân nhện bằng kim loại di chuyển thân hình quá khổ của mình đến cửa làm một động tác mời. Ả liếc Rorschach bằng ánh mắt châm biếm: " 'bác sĩ' Rorschach, mời".
Rorschach thất thểu bước ra ngoài, đương nhiên, là về phòng bệnh quen thuộc. Cậu vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng không nên làm lớn chuyện này và dùng thái độ chất vấn để nói chuyện với viện trưởng xin được tiếp tục điều trị cho bệnh nhân của mình.
"Ồ, Rorschach, sao trông cậu u ám thế?"
Không cần nhìn thì Rorschach cũng biết người đối diện là ai. Joseph - gã bác sĩ thôi miên người Pháp luôn được mấy nữ y tá nhắc tới một cách phấn khích vào giờ nghỉ trưa. Hắn giống như một cái trung tâm với mức gây chú ý lớn gần bằng bức tượng đá ở trước sân lớn bệnh viện. Chỉ khác ở chỗ lùn hơn (hiển nhiên), đẹp trai hơn và chiếm được trái tim của nhiều cô em trong bệnh viện hơn (ngoại trừ Violetta và những bệnh nhân tâm thần, tất nhiên rồi) cái bức tượng ấy. Dù sao thì, cho dù Rorschach có đi đến chỗ nào trong bệnh viện chăng nữa thì cậu luôn cảm thấy số lần mình và gã người Pháp này "vô tình" gặp nhau trong một ngày đều không dưới mười lăm lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuchiNor, JosCarl] • Identity V: Escape
FanfictionTruyện được viết theo trí tưởng tượng, sự u mê và viết đại :)))) NOTP xin click back. Sơ lược: quá trình làm cách mạng của thằng con trai và cảm hóa ông già sống ảo. Thêm (một chút) hàng tự làm tự hít của Dáo xư sugar-daddy x Cậu đào vàng. Warning:...