Note: tui sẽ để Rorschach khi nói chuyện riêng giữa 2 nhân vật, người kia không biết thân phận thật của Aesop. Còn những người biết thân phận của Aesop thì sẽ để là Aesop. nói chung là cũng tùy hoàn cảnh. Nhưng nếu sau này có thấy rối quá thì đổi về Aesop hết nha. Chương này có sạn ở đâu cmt nhắc tui với, tui buồn ngủ lười kiểm tra quá ;-;
Rorschach rảo bước trên hành lang. Trời vẫn còn sớm, ánh sáng bên ngoài lờ mờ, những bệnh nhân vẫn còn say giấc khiến dãy phòng bệnh yên tĩnh hơn. Tay cậu áp lên cánh cửa xanh đã gỉ sét vì năm tháng, cố gắng dùng lực nhẹ nhất để khiến nó không phát ra âm thanh nhưng bản lề cũ kĩ đã nhanh chóng dập tắt nỗ lực của cậu.
Két--
Không ngoài dự đoán, một cái gối bay tới đập vào cửa tạo ra tiếng động tương đối lớn.
Rầm.
Tiếp theo là một tiếng quát - theo một cách mà Rorschach cho là hiển nhiên.
"AI?!!"
Giọng nói có hơi run rẩy ở âm cuối, Rorschach cúi xuống nhặt gối lặng lẽ thở dài. Rõ ràng đã từng chuyển biến theo chiều hướng tốt, rõ ràng cậu và Norton đã rất nỗ lực nhưng tại sao kết quả vẫn quay về vạch xuất phát?
Không cam tâm, nhưng cũng không thể thay đổi.
"Chúa ơi bác sĩ, anh làm tôi sợ chết khiếp."
"Thật xin lỗi."
Rorschach cầm gối về phía giường bệnh đưa cho Norton sau đó cậu với tay lấy một chiếc ghế trong phòng ngồi xuống, bút bi lấy từ túi áo ra, bấm một cái. "Tôi biết hiện tại mới là sáng sớm thôi, nhưng vì cậu đã thức giấc, tôi cũng nên tranh thủ kiểm tra qua."
"Cậu đêm qua ngủ có ngon không?"
"Hoàn toàn không, thật kinh khủng!"
Rorschach khẽ nhíu mày.
"Chúng đang chờ bên ngoài, bác sĩ."
Norton gian nan nuốt nước bọt.
"Chỉ cần tôi bước qua cánh cửa kia, bọn chúng sẽ vồ lấy tôi, bọn chúng sẽ giết tôi! Bác sĩ, anh sẽ không để chúng làm thế đúng không? Đúng không?"
Norton bám lấy tay áo Rorschach lay mạnh, như nó chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.
Thật sự không biết phải làm thế nào.
Rorschach thở dài, cậu đặt tay mình lên bàn tay Norton, dùng sức gạt nó ra. Nháy mắt, vẻ mặt của Norton như rơi xuống vực sâu.
"Nghe tôi này Norton. Tôi đã bao giờ lừa cậu chưa?"
Rorschach lại nói tiếp, hoàn toàn không để Norton tiếp lời: "Những thứ ngoài kia, những thứ mà cậu sợ không hề tồn tại."
"Không, anh không- "
"NGHE TÔI NÀY!"
Rorschach đột nhiên quát lớn, dưới cái tròn mắt kinh ngạc của Norton, cậu khổ sở nói tiếp: "Tất cả chỉ là do tưởng tượng của cậu Norton. Là do chính cậu tạo ra "chúng", "chúng" không hề tồn tại Norton. Chúng không hề tồn tại, cậu có hiểu ý tôi không? Hả?!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuchiNor, JosCarl] • Identity V: Escape
FanfictionTruyện được viết theo trí tưởng tượng, sự u mê và viết đại :)))) NOTP xin click back. Sơ lược: quá trình làm cách mạng của thằng con trai và cảm hóa ông già sống ảo. Thêm (một chút) hàng tự làm tự hít của Dáo xư sugar-daddy x Cậu đào vàng. Warning:...