2

240 24 6
                                    

"Thằng nhóc này là sao?"

"Ồ ông cũng biết đấy Burke, tôi vừa trở về từ một đám tang."

"Và...?"

"Và đây là con trai nuôi của người quá cố."

"Khoan đã Luchino, đây là bệnh viện tâm thần không phải là trại tế bần. Cậu đưa nó đến đây làm gì?"

"Tôi nhận nuôi nó. Chỉ cần ông sắp xếp cho tôi "mượn" một căn phòng cho nó..."

"Chúa ơi Luchino từ khi nào cậu lại có cái đức hạnh này vậy? Từ khi nào một kẻ như cậu lại biến thành nhà hảo tâm thế? Hay là cậu muốn dùng việc nhận nuôi nó như một cách tự tha tội cho chính mình vậy?"

"Gì chứ ông bạn già? Thật là, tật xấu miệng của ông vẫn không thay đổi nhỉ. Ông biết đấy, tôi đang cần một trợ lí. không phải sẽ rất tuyệt sao nếu để một người ái thi lo việc dọn xác sau mỗi lần tôi thử nghiệm? Thêm nữa, Jay Carl - cha nó là một người tẩm liệm có tiếng cho nên tay nghề của nó cũng rất được."

"Đồ khùng."

"Ông cứ nói thế suốt thôi bạn già nhưng xem đi, ai là người giúp tôi nghiên cứu dự án ngoài ông chứ."

"Im mồm."

"Haha, được thôi. Nhưng tìm cho tôi phòng nào gần phòng thí nghiệm nhé, chúng ta đi thôi Aesop."

---

"Aesop, đây là phòng làm việc của tôi. Cậu sẽ làm trợ lí cho tôi ở đây, còn nơi nghỉ ngơi của cậu là căn phòng ở trên mà chúng ta vừa đi qua."

Aesop đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng dưới tầng hầm. Sách, vở, giấy nháp, bản vẽ, tài liệu về các loài sinh vật ngổn ngang từ trên kệ, đến bàn rồi xuống cả đất. Không những vậy, trong đống bừa bộn ấy không khó để nhìn ra những chiếc cốc dính cà phê ở đáy nằm lẫn vào. Mùi mực, mùi giấy, mùi cà phê hòa lẫn vào nhau tạo thành một tổ hợp mùi kì cục ở dưới này và cả mùi gì đó nhè nhẹ nhưng khiến cậu rất quen thuộc. Đôi mắt xám tro của cậu dừng lại ở cánh cửa nằm sâu trong góc phòng. Aesop nhìn chằm chằm nó vài giây trong khi Luchino nói quàng nói xiên cái gì đấy mà cậu chẳng buồn để ý.

"Về nhà."

Thằng nhóc này từ lúc Luchino gặp nó ở lễ tang, quậy một trận ầm ĩ khi gã cố nhét nó vào taxi thì sau đó lại câm như hến không cách nào cạy miệng ra được đột nhiên bây giờ mở lời thật khiến gã hoài nghi lỗ tai của mình.

"Gì cơ?"

"Về nhà, đến giờ học rồi."

"Để tôi chỉ cho cậu hết những việc cần làm sau này đã."

"Về nhà, đến giờ học rồi."

"Nhưng..."

"Về nhà, đến giờ học rồi."

"Về nhà, đến giờ học rồi."

"Về nhà, đến giờ học rồi."

"Về nhà, đến giờ học rồi."

"Về nh-"

"Được rồi biết rồi lạy chúa tôi! Cậu bị gì thế?"

Luchino quả thật không thể hiểu được tính cách của Aesop mặc dù đã mang tiếng là nhận nuôi. Ừ thì cậu rất thích hợp để làm trợ lí cho gã nhưng mà Aesop rất bướng bỉnh, cậu không hề để lời nói của gã vào tai mình. Ngoài cha nuôi và bản thân mình ra, Aesop không nghe lời bất cứ ai. Lúc đầu gã cho rằng vì mình là người lạ, chỉ cần thân thiện làm quen thì sẽ dễ dàng tiếp cận nhưng sự thật thì dễ làm quen thì chưa có nhưng dễ điên đầu thì chắc chắn gã đã nếm được rồi.

[LuchiNor,  JosCarl] • Identity V: EscapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ