lạ thật anh nhỉ
anh cứ đẩy em vào những khoảng lặng đơn côi
mà em cứ cố chấp níu lấy
nỗi đau trong anh.
-o-
nguyễn quang hải → nguyễn phong hồng duy
22:10
con chồng
anh ơi!
anh hết buồn chưa?
dì ghẻ
buồn?
anh có buồn gì sao em?
con chồng
anh phượng nói với em, anh ấy thấy anh lại uống bia.
mốt là đá rồi
anh đừng như thế nữa!
dì ghẻ
ờ, anh phượng lại lắm chuyện
rồi sao mày không về tíu tít với anh trường đi hải
ở đây quan tâm tao!
con chồng
nhưng anh phượng bảo em phải chăm sóc anh mà
em không muốn anh cứ thế này mãi
dì ghẻ
tao già rồi hải
tao không cần một đứa trẻ lẩn quẩn bên mình đâu
mày đừng làm phiền tao nữa
để tao yên.
con chồng
em biết anh buồn chuyện anh mạnh
nhưng nó không xứng đáng để anh đuổi em đi
em biết anh đau lắm
nên để em bên cạnh anh được không?
dì ghẻ
xin lỗi mày
tao muốn một mình.
bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.tìm hiểu thêm.
-o-
nguyễn quang hải buông mình trên chiếc giường của riêng em. cái điện thoại với ánh sáng hiu hắt nằm gọn trong tay quang hải và thứ âm thanh quen thuộc vang lên nhưng em chẳng buồn quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|u𝟸𝟹 → đ𝚝𝚚𝚐 | 𝚎𝚕𝚒𝚝𝚎𝚜
Фанфикem như ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm anh có thể ngắm, có thể khát khao nhưng không thể chạm vào. ... hoàng hôn trên môi em với anh chưa bao giờ đậm đà.