em chẳng vô tìnhanh mới là kẻ vô tâm
giữa chân trời lặng gió
anh buông tay em, quên nhau hết kiếp.
-o-
bùi tiến dũng → hà đức chinh
22:30
bông cảimày đang đâu?
chending
tao đang ở vơi anh trương
mày muôn ăn gi à?
cần tao mua vê à?
bông cải
lại là anh trường
sao mày cứ quấn ổng mãi thế?
chending
ơ cái thăng này, tao đi vơi ai kê tao
tao thích quấn anh trương đấy thì sao nào?
mày lấy quyền gì cấm tao?
bông cải
...
chẳng gì cả!
tao xin lỗi
tao sợ mày bị phạt thôi, quá giờ giới nghiêm rồi!
chending
tao cũng hơi quá lời
tao với anh trường đang về rồi
mày không cần lo
bông cải
ừ
nhớ cẩn thận
không cần mua gì cho tao đâu.
chending
tao biết rồi
hoạt động một phút trước
bông cải
nếu mày thương tao thì đã khác chinh nhỉ (x)
tao sẽ có đặc quyền trong cuộc sống của mày (x)
-o-
"sao thế? lại là chinh đen à?" trần đình trọng bắt gặp tiếng thở dài của người đối diện, giọng nói còn thoang thoảng hơi men. chẳng nghe được câu trả lời của kẻ kia, em cười khẩy tiếp tục uống cạn ly thứ mười.
BẠN ĐANG ĐỌC
|u𝟸𝟹 → đ𝚝𝚚𝚐 | 𝚎𝚕𝚒𝚝𝚎𝚜
Fanfictionem như ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm anh có thể ngắm, có thể khát khao nhưng không thể chạm vào. ... hoàng hôn trên môi em với anh chưa bao giờ đậm đà.