2

225 51 0
                                    

"Eunsang, dậy mau dậy mau"

Hôm nay vẫn là một ngày đông như bao ngày, nhưng đặc biệt một điều là có nắng, chắc hẳn hôm nay sẽ may mắn, cậu sẽ tìm được một khu trọ thích hợp chứ ?

"Dậy đây dậy đây, mấy giờ rồi mà cậu gọi sớm thế?"

"10 giờ sáng bừng con mắt rồi, ăn sáng mau còn đi tìm chứ"

"Rồi rồi tớ xong ngay đây"

------

"Ê Pyo, cậu thấy ở đây có được không?"

"Tệ quá, sống ở đây thì đêm cậu sẽ ngủ cùng lũ chuột đấy"

"Thế còn bên này? Đằng kia thì sao? Đây nữa"

Dongpyo sẽ ngất nếu cậu ấy không dừng lại việc chỉ trỏ xung quanh.

"Dừng! Tớ mệt quá rồi, qua ghế kia ngồi nghỉ đi"

Một lon soda sẽ giúp hai bạn trẻ tỉnh táo lại đó.

"Tớ cứ tưởng việc này sẽ dễ như uống nước chứ, ai ngờ.." - Eunsang thở dài

Nắng không giúp cậu tìm được sự may mắn, nhưng gió có thể sẽ giúp được đấy.

"Haiz, đã bực mình rồi lại còn bị tờ quảng cáo bay trúng mặt.. ơ. nhìn này Dongpyo!"

"Hả?"

"Tờ quảng cáo ghi là khu trọ ở đây còn phòng trống, giá lại hợp lí nữa, tuyệt cú mèo"

"Hừm.. nhưng chỗ này có xa trường quá không?"

"Xa cũng được, miễn là có, đi thôi!" - Vừa nói cậu vừa kéo Dongpyo đi

------

"..sao có mỗi cái cổng vậy?"

"Đi tiếp vào trong nữa chứ, cậu bị dở hả Eun?"

"Tớ bị say nắng @@"

Dongpyo từ từ đẩy cánh cổng, phát ra tiếng kẽo kẹt nghe rùng cả mình, hai đứa nhìn nhau một hồi lâu. Xung quanh trọ là bãi đất trống, không có một ngôi nhà và cũng chẳng có một bóng người.

"Cậu đi vào trước đi"

"Cậu sắp sống ở đây mà, đi đi chứ"

Tranh cãi nhau một lúc, cuối cùng vẫn chưa có ai chịu đi vào.

"Trật tự đi" - Một người từ đằng sau bước tới và nói

Hai đứa cùng lúc quay lại, sát mặt với người ấy, giật mình hết hồn.

"Hai cậu bị hả, đứng chắn hết lối vào.. muốn gì?"

"À à, bọn mình đến đây để thuê trọ"

"Đâu ra, có mỗi cậu thuê mà, tớ về trước đây" - Dongpyo nói rồi bắt xe buýt thật nhanh về nhà

"Này.." - Cậu nhìn Dongpyo đi trong nuối tiếc

"Vậy mời vào"

"À mà này.. cậu tên là gì vậy?"

"Junho, Cha Junho và là chủ ở đây"

Khu trọ này rất đặc biệt, không giống như cậu nghĩ, đẹp và rộng rãi hơn hẳn, màu sơn trông cũ kĩ, một màu vàng nhạt của nắng nhẹ. Dàn cây leo chung quanh nhà, không quá chằng chịt, hương thơm của cây hoa nhài dịu dàng khắp khu trọ. Những chậu hoa đủ màu được xếp gọn gàng dưới bể nước hoa sen.

------

"Cậu là người thuê đầu tiên đấy" - Junho vừa pha trà vừa nói

"Thật á?"

"Đùa với cậu làm gì, lại đây"

"Từ đầu lúc mới vào mình đã thấy lạ lạ rồi, giờ mà có mỗi mình trong khu trọ này chắc cậu ta thịt mình luôn quá.." - Cậu nghĩ

"Đừng lo, tôi không ăn thịt câu đâu mà sợ" - Junho thản nhiên nói

Nếu nói thật thì đây không phải là trọ, chỉ là một ngôi nhà, có nhiều phòng như bao ngôi nhà cấp bốn khác. Không gian còn tuyệt hơn khi vào bên trong nhà nữa. Từ phòng khách, phòng bếp, đến phòng ngủ đều rất tiện nghi và đầy đủ.

"Junho này, đây là nhà của cậu đúng không?"

"Ừ"

"Vậy sao cậu lại cho thuê?"

"Tôi sống một mình, mà cậu cũng biết là sống như này cô đơn đúng chứ, nên tôi cho mọi người thuê nhà, vừa làm việc tốt lại vừa vui, vậy thôi"

"À.."

"Đây là chìa khóa, phòng của cậu tầng trên, phòng tôi ngay bên dưới, có gì cứ gọi"

"Ừ được rồi, cảm ơn cậu"

Cậu ở tầng hai, cũng như là tầng cao nhất, trên đây rất đẹp, gần phòng cậu là hiên nhà, trồng rất nhiều hoa, có vẻ như Junho chăm sóc chúng rất tốt. Còn một điều nữa là cậu ấy nuôi rất nhiều mèo, bé nào cũng đang nằm lim dim ngủ dưới tấm thảm lông ở phòng khách, nắng chiếu vào trong nhà hòa cùng cơn gió dịu nhẹ của buổi trưa mùa đông càng làm cậu cảm thấy nhẹ nhàng.

[ Junho × Eunsang ] Khu trọ cấp bốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ