Lệ Sa theo mẹ quay trở về Thái Lan. Em đứng yên giữa lòng thành phố BangKok ngoái đầu nhìn về phía sân bay, vậy là cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực em cũng chỉ có thể đập tan hết tất cả để làm lại từ đầu. Người đó vốn không là của em, em mãi mãi đi bên lề cuộc sống của người đó. Tại sao em yêu anh ta chân thành như vậy nhưng đáp lại chẳng có gì ngoài lặng thinh?
Em vào phòng của mình, không kịp sắp xếp hành lí đã nằm oạch xuống giường, sao tự nhiên em lại khóc, hay là em chưa đủ can đảm để rời xa anh ta, cứ nghĩ đến những tháng ngày sau này không còn anh ta nữa trái tim em lại quặn đau. Lệ Sa úp mặt xuống gối, nước mắt tuôn rơi không hề ngừng, từng đợt từng đợt đau đớn trút lên người em, em mím chặt môi hướng mắt ra ngoài ban công, ở dưới đường thật huyên náo, không khí tấp nập sầm uất hoàn toàn trái ngược với những gì mà em cảm nhận được trong lòng mình hiện tại.
Mẹ em mở cửa bước vào, bà đi đến bên giường gọi em:
- Lệ Sa à!
Em xoay lưng lại nhìn bà, mẹ em xót xa tặc lưỡi, bà lau nước mắt cho em rồi nói:
- Đừng khóc nữa con gái của mẹ! Con khóc hoài như vậy còn chưa đủ hay sao? Cậu ta đã không màng đến con nữa, hà cớ gì phải làm khổ mình.
Lệ Sa vuốt mặt ngồi dậy, em đứng lên:
- Vâng, con đi tắm.
- Lệ Sa, tối nay cùng mẹ đi gặp Ken nhé! Nó muốn gặp con.
Đối với lời mẹ vừa nói ra,Lệ Sa cũng không phản ứng gì nhiều, em ngập ngừng một lúc rồi gật đầu, sau đó mang quần áo vào nhà vệ sinh, một chút háo hức cũng không có. em sẽ đi, đi để vừa lòng mẹ em.
Lệ Sa bước vào phòng tắm, em cởi bỏ chiếc đầm màu xám nhạt treo lên móc, sờ thấy có một vật cứng trong túi em mới sực nhớ mình tắt nguồn điện thoại đã mấy ngày rồi. Lệ Sa bật nó lên, trên màn hình có rất nhiều thông báo nhỡ. Em lần lượt mở chúng ra. Hai ngày trôi qua, Chung Quốc tôi đã gọi em liên tiếp 100 cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn. Lệ Sa đã không tin vào mắt mình, tai em ù lên, em run run chạm vào hộp thư thoại, nước mắt một lần nữa rơi ngày càng nhiều.
Thứ 5 ngày 26/12, lúc 19h30 tối:" Anh quay trở về sau hai ngày bám riết tại công ty...đúng là em đã dọn dẹp nó rất sạch sẽ. Nhưng tiếc là không có em ở đây."
" Em sẽ rời xa anh sao? Nhất định chọn cách này sao?"
20h00 tối: " Lệ Sa...anh xin lỗi...anh thật sự đã sai rồi Lệ Sa."
" Làm ơn đi em, anh cần em biết chừng nào...đừng đi được không? Quay lại bên cạnh anh được không? Anh hứa...anh sẽ không khiến em tổn thương thêm một lần nào nữa. Anh yêu em, thật lòng rất yêu em."
Anh yêu em sao? Thật lòng rất yêu em sao?
Lệ Sa cười tự giễu với chính em. Em bất lực soi vào tấm gương lớn trước bồn rửa mặt. Ôi! Trông nó thật thảm hại, những vết chân chim hiện lên hai bên hốc mắt em, gương mặt em trông chín chắn và cứng cáp, ngay cả nụ cười cũng đã được nguỵ tạo méo mó thật khó coi. Xinh đẹp chỗ nào chứ? Xinh đẹp sao? Em đánh mất nó rồi. Em đánh mất tuổi xuân của mình hơn mười ba năm dài đằng đẵng, mỏi mòn chờ đợi một tiếng yêu phát ra từ miệng người đàn ông như tôi cho đến lúc rệu rã sức lực vẫn không được nghe. Bây giờ em từ bỏ, tôi lại nói yêu em. Có phải muốn trêu ngươi tình cảm của em hay không? Lisa tức giận để điện thoại qua một bên, đứng dưới vòi hoa sen, mượn dòng nước để rửa trôi vị mằn mặc ở đầu môi. Lệ Sa cúi mặt, hai tay xoa bả vai, cơ thể run lên bần bật. Em đã tự cắt phăng đi mái tóc dài của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Sẽ Vì Anh Mà Ở Lại!
Conto- Em sẽ vì anh mà ở lại, em không đi đâu hết, cho dù anh chẳng yêu em.