Chương 1: Ở trọ trần gian[1]
[1] Câu thơ gốc trích trong bài thơ cổ khuyết danh của Trung Quốc có tiêu đề "Khu xa thướng Đông môn" (Ruổi ngựa lên cửa Đông).
Hôm ấy, cũng như ngàn ngày trước đó, sau đôi ba tiếng gà gáy sáng, thị trấn Thanh Thủy bắt đầu tấp nập, rộn rã. Sớm tinh mơ, Lão Mộc đã rời Hồi Xuân đường, tới lò mổ dê nhà họ Cao mua thịt. Hai cậu chàng đang tất bật dọn dẹp, chờ trời sáng hẳn sẽ mở cửa đón khách. Thầy lang Văn Tiểu Lục đang ngồi chồm hỗm trên bậu cửa sau nhà, một tay bưng bát canh thịt dê, tay kia cầm miếng bánh, xì xụp húp canh, nhồm nhoàm nhai bánh. Ngay dưới chân bậc thềm đá xanh là hai mẫu đất đồi trồng thảo dược. Cuối lối đi lát đá chạy giữa cánh đồng thảo dược là một dòng sông nhỏ. Nắng mới chiếu rọi, mặt sông lấp lánh dát bạc, hoa dại ven sông rung rinh đón gió, cò vạc la đà chao liệng. Khung cảnh thanh bình như thơ như họa. Tiểu Lục vừa ngơ ngẩn ngắm nhìn, vừa toan tính: Mấy con vịt trời kia béo ra trò, giá như tóm được đôi ba chú về quay thì ngon phải biết.
Bát canh nóng đã nằm gọn trong bụng, hắn hờ hững bỏ bát vào thùng gỗ cạnh bậc cửa. Chà, một thùng đầy ứ bát đũa chưa rửa.Tiểu Lục xách thùng ra sông. Hắn thấy một bóng đen lấp ló trong hàng lau lách, không rõ là giống chim gì. Văn Tiểu Lục đặt thùng gỗ xuống đất, nhặt một viên sỏi, ném về phía đó. Viên sỏi rơi trúng mục tiêu, nhưng không thấy động đậy, cũng không thấy có dấu hiệu vỗ cánh bay đi.
Tiểu Lục thoáng sững sờ, trình độ ném đá của mình lên tầm "trăm phát trăm trúng" từ khi nào vậy nhỉ? Hắn bước lại, ngó nghiêng, thì ra không phải chim mà là người. Tiểu Lục hờ hững quay lại bờ sông, bắt đầu công việc rửa bát, như thể ngay gần đó không hề có thứ gì rất giống một thi thể vậy!
Tiểu Lục vừa cọ rửa vừa càu nhàu:
- Bữa nay rửa sạch, bữa sau lại bẩn, đằng nào cũng bẩn thì việc quái gì mà bữa nào cũng phải rửa? Ai ăn bát của người nấy, giữ sạch là được, cứ hai ngày rửa một lần cũng có sao! Văn Tiểu Lục chưa bao giờ gấp chăn, hắn cho rằng, sáng gấp gọn, tối lại tung ra đắp, mệt người, mất thời gian. Thế nên, hắn không bao giờ gấp chăn, nhưng bát thì không dám không rửa, bằng không Lão Mộc sẽ cầm muỗng múc canh nện hắn.
Tiểu Lục vừa làu bàu vừa tráng lần cuối chồng bát đũa chất ngất, rồi lẳng lặng xách thùng gỗ ra về, chẳng buồn liếc nhìn đám lau lách. Người dân thị trấn Thanh Thủy đụng phải xác người chết thường xuyên như cơm bữa. Ngay cả bọn trẻ con cũng trở nên thờ ơ trước cảnh tượng ấy. Tuy Hồi Xuân đường không phải phòng khám lớn, nhưng Văn Tiểu Lục rất mát tay trong việc điều trị bệnh vô sinh của phụ nữ, cứ mười người tới khám thì hắn có thể chữa khỏi cho khoảng sáu, bảy người. Vậy nên, Hồi Xuân đường khá đông khách. Sau nửa buổi quần quật, Tiểu Lục đứng dậy xoay bên trái, lắc bên phải, vận động xương cốt rồi ra sau nhà. Cậu chàng Mặt Rỗ đang thu gom thảo dược trong sân, chỉ tay ra phía cổng:
- Ngoài kia có gã ăn mày, tôi vừa ném nửa miếng bánh cho gã.
Tiểu Lục lẳng lặng gật đầu. Nhà bếp chỉ nổi lửa ngày hai lần vào bữa sáng và bữa tối, không có canh nóng, Tiểu Lục nhặt tạm miếng bánh, múc tạm gáo nước trong ang, ngồi xổm trên bậc cửa, vừa nhai vừa hóng mắt ra cổng.
YOU ARE READING
TRƯỜNG TƯƠNG TƯ - ĐỒNG HOA
General FictionTác Giả: Đồng Hoa Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Công ty phát hành: Cẩm Phong Books Dịch giả: Lương Hiền Độ dài : 3 Quyển - đã hoàn thành