Văn án

436 15 7
                                    

"Trong cuộc sống này mọi chuyện không như chúng ta nghĩ...

Vậy thì hãy cố mà vươn lên.

Đừng từ bỏ cho đến phút cuối cùng!

Nhé... các con trai... bé nhỏ của cha."

Trong đống biển lửa đỏ người cha ấy vẫn lẩm bẩm những lời khuyên dạy bảo dành cho con trai mình.

Trong đôi mắt đỏ thẵm chu sa là hình ảnh mẹ cậu đang nằm ở đó, bên cạnh là người cha cậu luôn kính ngưỡng cùng quý trọng đang nở một nụ cười nhỏ hướng về phía cậu. Cả hai nhanh chóng bị ánh lửa thiêu rụi bóng hình.

Trong đôi mắt xám tro là nhìn ảnh căn nhà nhỏ ấm cúng của cậu đang bị tàn phá, một phần do lửa một phần do con người làm nên.

Trong đôi mắt màu xanh da trời là hình ảnh những anh em cậu đang bị bắt đi, từng người từng người một, nhưng cậu lại chẳng thể làm được gì cả. Không gì cả.

Đôi mắt hồng tím của hoa tử đằng đang đỏ ửng. Cậu sợ máu, cậu sợ ở một mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình cậu? Cậu không muốn ở đây! Không muốn!! Cậu muốn về với gia đình cậu, với ba mẹ, với những người anh trai cậu. Cậu ghét ông ta, rất ghét ông ta!!!

Ngày hôm đó, anh em cậu.... chỉ vừa tròn năm tuổi.

Và khi chúng ta gặp lại, đã là chuyện của chín năm sau.

Trong mười năm ấy anh em cậu có ai mà không sống dở chết dở cơ chứ? Có ai chưa được ném trải địa ngục trần gian? Có ai từng sót thương cho những cậu bé chỉ mới năm tuổi đã mất hết gia đình chỉ trong một ngày?

Bao đau khổ và đớn đau mà anh em cậu đã chịu phải, cậu nhất định.... sẽ bắt con người đó trả giá đắt. Gia đình của cậu, ba mẹ của cậu, lòng tin của ba cậu, những đứa em trai của cậu, cuộc sống của cậu, tất cả... cậu sẽ bắt ông ta trả hết.

Ông hãy đợi ở đó đi, rồi sẽ có một ngày, Sakaki Yuya này sẽ bắt ông phải chịu đủ những điều mà tôi đã chịu phải.

Ông cứ chờ đi.

Akaba... Leo!!!

(Yugioh Arc-v/Couple) Tiến Bước Đến Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ