Chap 2: Buổi học đầu tiên

258 16 16
                                    

Trường Cao Trung Lakaxi, trên dãy hành lang của năm nhất những cô cậu học sinh tụm ba tụm năm mà nói chuyện rôm rả, và trong số đó có một đám con trai đang theo chân một người con gái có mái tóc hồng.

- Yuzu-chan à, em là bông hoa xinh đẹp nhất tại thế gian này. Em có bằng lòng làm bạn gái anh không, phải là em hãy làm bạn gái em nhé!!!

Một thằng con trai khá cao, với mái tóc vàng và nâu đang quỳ một chân dưới đất, trên tay thì cằm một bông hoa hồng đưa cho cô gái tóc hồng ấy, miệng nói ra mấy lời tán tỉnh thường thấy, phía sau có ba tên khác cũng hùa theo tên kia mà hô vang.

Còn cô gái kia vẫn một mực mang khuôn mặt vô cảm mà nhìn, cô đã quá chán ngắt cái màn tán tỉnh của tên công tử này rồi. Thật sự rất phiền đấy!!!

- Sawatari, tôi đã nói với cậu tôi không thể quen cậu! Cho dù quan hệ của chúng ta có "thân" tới mức nào đi nữa. Nếu cậu còn theo tôi đừng trách tôi vô tình!

Cô gái tóc hồng - Yuzu lạnh giọng nói, nhưng còn cái tên kia thì vẫn chứng nào tật nấy. Người ta đã có ý đuổi như thế rồi mà vẫn còn đu theo để làm phiền.

- Thôi mà Yuzu-chan, tôi biết là em đang ngại nên mới nói như thế. Không sao đâu tôi có thể chờ mà.

Yuzu cũng đã quá mệt mỏi để nói tiếp rồi, một bộ mặt vô cảm xúc mà bước ngang qua tên Sawatari và đám khỉ của cậu ta, đi chưa được mấy bước thì cái tên ấy đã nhanh chân chạy lên phía trên ngáng đường cô. Điệu cười ngây ngốc đối với bắt kì cô gái nào nhưng Yuzu lại cho đó là điệu cười vô liên sỉ nhất. Hắn cười khiến cô phán ốm tới nơi rồi này.

- Cậu muốn gì? Sawatari Shingo?! _Giong cô bỗng chốc chuyển thành âm độ.

- Rất đơn giản, tôi muốn em làm người yêu của tôi!! _Tên ấy cười bỉ nói.

- Không thể nào!!

- Thôi mà Yuzu-chan, em cũng đã rất thích tôi mà phải không? Tôi hiểu mà! Một người quá hoàn mĩ như tôi đây cho nên em thấy ngại khi được tôi chú ý phải không? Em ngượng ngùng trong đáng yêu lắm đấy Yuzu-chan!!!

Tên Sawatari ấy buông lời tăng bóc bản thân, chỉ tiếc...

- Cậu bị bệnh ngu hả?! Sao tôi nói hoài mà cậu không hiểu được vậy?! Tôi nhắc lại, tôi - không - thích - cậu, trách - xa - tôi - xa!!!

Lại bị Yuzu phũ phàng buông câu...

- Ấy ấy, em không cần phải tự dối lòng mình đâu Yuzu-chan à! Tôi biết là em thích tôi, em chỉ cần việc nói ra thôi!!

Cô gái tóc hồng thở dài chán nản, cô thua rồi, thua bởi độ mặt dày của tên này, thua bởi sự chậm tiêu của cậu ta. Tại sao trên đời lại có người đã vừa ngu ngốc vừa mặt dày như thế này cơ chứ?

Yuzu định một lần nữa bỏ qua sự có mặt của cậu ta, chân mới bước được một bước đã bị chặn lại, cô cau mày đầy bực tức, hỏi:

- Gì nữa đây?

- Trước khi em muốn đi đâu, có phải nên tặng cho tôi một nụ hôn chào tạm biệt không nà!?

Sawatari cười cười, chỉ tay lên một bên má mình, lũ đàn em cậu ta hô hào đòi hun vang cả cái hàng lang, khiến vô cùng nhiều người để ý.

- Ngu xuẩn!!

Lần này thì Yuzu cô đã chịu đủ rồi đấy. Một cánh tay đưa lên định cho tên kia một bài học thì bắt ngờ cánh tay cô bị ai đó nắm chặt. Yuzu qua lai nhìn, và trong đôi mắt màu xanh dương ấy là một đôi con ngươi đỏ thẫm thờ ơ đang nhìn cô, vẻ mặt cau có nhưng cũng vô hồn nhìn thẳng vào thiếu nữ tóc hồng. Lạnh lùng lên tiếng.

- Con gái con đứa, mới nói vài câu đã đưa tay đánh người. Chẳng có ý tứ gì cả!! _Yuya lạnh giọng nói.

Còn Yuzu, cô đang rất bực cái tên Sawatari kia, chưa xong còn gặp phải tên này khiến cho tâm trạng không tốt của thiếu nữ tóc hồng thêm ức chế. Chẳng lẽ là con gái thì không thể đánh những ai trêu ghẹo mình sao? Yuzu cô chính là cái loại người ghét bị xem thường như thế này đấy. Cô vùng vẫy, cự quậy mà thoát khỏi cánh tay ấy.

- Bỏ ra!! _Cô ra lệnh.

- Cô nên xem lại mình đi! Giữa ban ngày ban mặt trước mặt nhiều người thế này mà cự nhiên muốn đánh người, đã vậy còn hung hăng chẳng ra dáng con gái tí nào cả! Chẳng lẽ chẳng ai dạy cô phải biết cách làm người sao?

Yuya từ trước đến nay ghét nhất là những kẻ ỷ đông hiếp yếu, hay ỷ mạnh mà chà đạp người khác, không thì là những cô gái suốt ngày dùng bạo lực như thế này đánh người. Họ luôn tự cho mình là những kẻ mạnh nhất mà xem trời bằng vung, thật sự là những kẻ ngu ngốc không gì bằng. Vậy mà ngay đây cậu lại nhìn thấy cô gái này chẳng xem ai ra gì, lúc trong lớp cậu đã không nói gì, vậy mà giờ đây nhìn cô ta xem. Thật không hiểu ai đã dạy cô ta như thế này nữa?!

Còn Yuzu, cô đang rất tức giận vì tên đầu cà chua này, nhưng khi nghe những lời nói ấy bỗng chốc cô im lặng, một đoạn kí ức mà cô không muốn nhớ lại chạy thẳng qua đầu, những giọt nước đã muốn rơi ra nhưng cô không cho phép mình khóc. Yuzu cắn chặt môi, đôi mắt xanh dương vô hồn nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cô giựt mạnh cánh tay kia ra khỏi tay mình, lớn tiếng quát:

- Ngươi..... tên vô lại!!!

Kèm theo đó là một cái tát tay in rõ trên gương mặt cậu trai mắt đỏ kia. Mọi người hiện có mặt ở đó không khỏi trố mắt ra nhìn, từ xa Ruri và Yuto đang trò chuyện nghe giọng nói quen thuộc thì liền quay ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh ngạc, mỗi người vội chạy lại đứng bên cạnh từng người. Hỏi han.

- Yuya nii anh không sao đấy chứ? _Yuto nhìn mặt anh mình, mặt sưng đỏ hết rồi kìa.

- Yuzu!

Ruri chạy tới chỗ cô bạn, nhìn một lượt thấy Yuzu không sao cũng thở phào nhẹ nhõm, xong quay qua nhìn mọi người hiện có mặt trên hàng lang, mỉm cười nói:

- Đã hết chuyện rồi, mọi người hãy về lớp đi.

Tất cả thấy cũng chẳng có gì nữa nên đám đông cũng từ từ rời đi, Ruri cũng xin phép đưa Yuzu đi trước, để lại hai anh em Yu và tên Sawatari cùng lũ khỉ kia một mình.

- Chúng ta đi thôi Yuya nii! _Yuto đề nghị, gật tay áo anh mình nhỏ giọng.

Yuya khẽ nhăn mày nhưng không phản đối. Định bước đi thì bên tai đã nghe được một từ "cấm" đối với cậu:

- Không ngờ tên cà chua như cậu lại có thể nhận được môt cái tát từ Yuzu-chan đấy. Nên tự hào đi.

Cậu ta cười phá lên, ba tên phía sau cũng cười theo, không hay biết sắc mặt của Yuto đã biến dạng, khẽ liếc mắt qua anh trai mình, trong đôi mắt xám ấy là hình ảnh người anh hai lãnh đạm lạnh lùng của cậu đang run run bờ vai, hàm răng nghiến a nghiến lợi, đôi mắt đỏ thoáng chóc hiện lên một tia "giết người", hít một hơi thật sau, cậu trai tóc đỏ xanh nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng nâu kia khiến hắn ta rùng mình lạnh cả sống lưng. Quát:

- AI LÀ CÀ CHUA HẢ? NGƯƠI MỚI LÀ CÀ CHUA!! CHA NGƯƠI MỚI LÀ CÀ CHUA! ÔNG NGƯƠI MỚI LÀ CÀ CHUA! HỌ HÀNG GẦN XA CỦA NGƯƠI TẤT CẢ ĐỀU LÀ CÀ CHUA HẾT!!!

Đó là buổi học đầu tiên của hai anh em nhà Sakaki. Haizzz.... mới có một ngày thôi mà đã như thế, về sau còn xảy ra chuyện gì nữa đây?!

(Yugioh Arc-v/Couple) Tiến Bước Đến Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ