Chap 4: Đêm dài

201 15 3
                                    

Yuya mở mắt ra, thấy trước mắt là một mảnh màu tối, cậu ngồi dậy, lại phát hiện đầu mình đau như búa bổ. Haizzz... biết vậy khi nãy cậu không nên uống nhiều rượi như thế rồi. Giờ đau đầu kinh luôn mới ác chứ.

- Anh dậy rồi à Yuya nii?!

Một giọng nói truyền qua bên tai, Yuya liền quay qua nhìn, Yuto đang ngồi cạnh bàn mà ngước lên nhìn cậu, trên bàn thì có vô số tập sách. Hình như là bài tập về nhà thì phải?

- Yuto, sao em còn ở đây? Mà khoan, mấy giờ rồi? _Vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ. 11h25? Vậy sao giờ này Yuto còn ở đây?

- Nè Yuto, anh đã nói bao nhiêu lần về việc không được thức khuya hả? Sao giờ này em vẫn còn ngồi ở đây? _Yuya hỏi.

- Tại vẫn còn ít bài tập nên em định làm cho xong! Với lại... _Yuto đang nói, bỗng ngập ngừng.

- Với lại chuyện gì? _Yuya nghi hoặc hỏi. Nhưng khi nhìn qua bên kia sofa cậu mới thấy, cả Yugo và Yuri đều đang ngồi dựa người vào ngay mà ngủ. Haizzz.... cả đám này, sao chẳng chịu vào phòng mà ngủ gì hết vậy?

Khẽ thở dài bó tay, Yuya tuộc xuống khỏi ghế, nhìn Yuto mà nói:

- Nếu em không muốn về phòng thì lên sofa ngủ ngay cho anh. Lần này thôi đấy, tốt nhất là đừng có để anh thấy em thức quá khuya.

Xong đi lên lầu đấy một bộ quần áo mới mà bước vào nhà tắm. Người cậu giờ toàn mùi rượi thôi, với lại lúc về khi chiều cậu lo nấu cơm mà quên tắm.

Bỏ lại Yuto đang một mình nhìn theo bóng dáng anh trai mình, anh Yuya của các cậu không lạnh lùng vô cảm, chỉ là do có một số chuyện đã để cho bọn họ mất đi người anh hay cười tươi mỗi lúc mà thôi. Nhưng nhanh lắm, các cậu sẽ giúp người anh này của mình tìm lại con người thật của ảnh trước kia. Sẽ nhanh thôi!!

Yuya bước ra khỏi nhà tắm, nhìn qua phòng khách đã thấy ngay Yuto đã nằm vào chỗ cậu mà ngủ ngon lành, bên cạnh Yugo và Yuri cũng đang ngủ rất ngon. Cậu nhìn, thở dài một tiếng trong miệng. Thật là, cái bọn này, ngủ mà không đắp chăn thì thế nào cũng bị cảm cho xem!

Vậy là Yuya đã phải đi lấy hai cái chăn đắp cho mấy đứa em cậu (Yuto đã dùng chăn lúc nãy cậu dùng rồi nên không cần). Sau đó thì ghé qua gian bếp pha một đi nước giải rượi, rồi mới đi tới bàn mà làm cho xong đống bài tập.

~~~~~~

Yuya vươn vai, mắt nhìn lên đồng hồ. Chà, đã 1h17 rồi sao?! Cậu mất gần một tiếng rưỡi để làm cho hết đống bài này. Và mặc dù đã hơn 1 giờ sáng nhưng Yuya lại không cảm thấy buồn ngủ gì cả. Cậu dọn dẹp lại đống bài tập, sau đó thì không biết làm gì liền ra ban công đứng.

Gió lạnh giữa đêm cùng khung cảnh chỉ còn lại ánh đèn đường của thành phố khiến cậu muốn làm một điếu. Rút một điếu thuốc trong túi ra đưa lên miệng châm ngòi, vừa đưa mắt ngước nhìn toàn cảnh bầu trời đêm đặc sắc với những ngôi sao chảy dài suốt cả giải ngân hà.

Khung cảnh này.... yên bình quá nhỉ?!

Hút một hơi thật sâu, từ miệng cậu thở ta một làn khói trắng xóa tan dần trong không khí, vừa suy nghĩ vu vơ. Rốt cuộc... anh em cậu đã phải đánh đổi bao nhiêu? Đã phải đánh đổi những gì để có được những phút giây yên bình này?

Mãi lo ngắm sao, cậu không hay biết thời gian đang dần trôi qua một cách nhanh chóng. Lúc quay đầu nhìn đồng hồ thì đã là gần 4h sáng. Thấy thế cậu liền đi vào bếp kiểm tra coi còn gì để nấu bữa sáng hay không? Sau đó thì mặc tạm chiếc áo khoát rồi đi ra cửa.

Định hỏi cậu đi đâu à?!

Tất nhiên là đi mua đồ rồi!

Vì ở gần nhà cậu có một cửa hàng siêu thị nhỏ vẫn luôn mở cửa 24/24 mỗi ngày nên cho dù có đi giờ nào cũng đều có thể mua được.

Bước vào cửa hàng, anh nhân viên chỗ tính tiền đang ngồi chán chường vì không có khách khi thấy cậu thì bỗng ngồi dậy, nhìn cậu hỏi:

- "Chào cậu Yuya - kun! Lại tới mua đồ à?!" _Đưa mắt nhìn qua đồng hồ thì nói: "Mới hơn 4h sáng, đến sớm hơn một tiếng đấy!?"

- Hôm nay tôi không ngủ được nên quyết định đi sớm một chút.

Sau đó thì bỏ đi vào trong chọn đồ. Vì giờ này không có ai nên cậu tha hồ mà coi kĩ. Phải coi cho rõ nơi sản xuất, thời gian bảo hành, cách bảo quản cũng như nhiệt độ, à còn phải coi giá tiền nữa chứ.

Sau khi mua đủ những thứ cần mua cậu đi ra quầy tính tiền. Xong xuôi định ra về thì bỗng:

- Có muốn uống một ly cà phê không? Anh bao.

Cầm ly cà phê đen trên tay, Yuya không ngừng ngẫm nghĩ về cuộc sống. Haizzz.... luôn như vậy!

- Sao vậy? Có tâm sự gì à?! _Anh nhân viên vừa đi tới đứng cạnh Yuya hỏi. Thấy cậu ta cứ im lặng thì tiếp tục.

- Anh đoán nhé, có phải em đã uống rượi và hút thuốc nên ngủ không được phải không?

- Em đó, lúc nào cũng vậy? Miệng luôn nhắc em mình không được thức quá khuya mà em thì chuyên bỏ giấc. Đã vậy còn hút nhiều thuốc và uống rượi. Em không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ xem mấy đứa kia sẽ lo như thế nào cho em chứ?!

Yuya không trả lời. Đưa ly cà phê lên uống mà đầu thì vẵn luôn nghĩ những lời của anh ta.

- Yuya - kun này, tuy anh không biết chuyện gì đã xảy ra với các em nhưng người ngoài như anh có thể thấy được, các em của em thật sự rất muốn giúp em đấy. Chúng muốn giúp em giảm bớt đi một phần gánh nặng. Thế nên em đừng bao giờ từ chối nhé, Yuya - kun. Cũng như việc em không muốn mấy em trai mình cực khổ thì mấy đứa kia cũng không muốn thấy người anh mình phải tự gánh hết tất cả đâu. Em nên chia sẻ với chúng một chút đi. Như thế sẽ tốt cho em đấy Yuya - kun.

Yuya im lặng không nói gì. Cậu cứ thế một hồi rồi mới dứt thoát nói ra câu:

- Gần sáng rồi! Thôi em về đây.

Rồi cầm túi đồ vừa đi về nhà vừa suy nghĩ những lời của anh ta.

Cậu thật sự... có thể chia sẽ sao?!

~~~~~~

Về đến nhà là vừa lúc đồng hồ điểm 5h, khi Yuya mở cửa đã thấy ngay Yuto đang dọn dẹp nhà cửa một chút. Nghe được tiếng mở cửa Yuto nhìn qua thì thấy anh hai mình vừa mua đồ về, liền chạy ra đón.

- Mừng anh về nhà, Yuya nii! _Yuto mỉm cười nói.

Yuya đang cởi giày, ngẩng đầu liền thấy ngay Yuto đang nhìn túi đồ trong tay mình, cứ như thể em ấy đang muốn lấy nó vậy. Yuya thở dài, đưa tay đang cầm túi đồ lên ngay tầm mắt cả hai, hỏi:

- Có muốn cùng anh nấu không?

Yuto chớp chớp mắt ngạc nhiên, xong lại vui vẻ đồng ý. Cả hai anh em cùng bước vào gian bếp mà chuẩn bị. Một lúc sau thì Yugo và Yuri tỉnh, nhìn hai anh mình đang nấu ăn cũng nhanh chóng chạy vô phụ một tay.

Cả bốn anh em cùng nhau làm bữa sáng, cùng nhau ăn sáng, vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Khác hoàn toàn khung cảnh của tối hôm qua.

Cuộc nói chuyện với anh nhân viên kia cũng không phải không có tác dụng. Nhỉ?!

(Yugioh Arc-v/Couple) Tiến Bước Đến Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ