Chiếc bugatti dừng lại bên đường,nhìn xung quanh xe không còn bị đuổi theo nữa ,Tiểu Mẫn liền quay sang nhìn Ngô Long và Kỳ Long bằng ánh mắt đắc ý và rồi cô thật vô tình lướt qua ánh mắt ''trong trẻo ''ấy của người nọ.Cô bất giác rùng mình ,nuốt khan một ngụm nước bọt, hơi cúi đầu nói với anh :
-Tôi có thể đi rồi chứ?
Vừa nói cô vừa nhanh chóng mở cửa xe nhưng rồi cánh cửa vẫn bình tĩnh ở nguyên đấy chẳng nhúc nhích.Và rồi lại phải nhẹ nhàng nhìn người nọ nở một nụ cười gượng ép :
-Anh nói sẽ thả cho tôi đi cơ mà,sao lại nuốt lời như thế anh có phải là chính nhân quân tử không vậy ?Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn ,anh nói rồi không giữ lời như vậy sau này còn ai chịu ký hợp đồng với anh nữa.Còn nữa suýt chút nữa là mấy người xuống uống trà .với diêm vương rồi đó ,vậy mà chỉ vừa thoát chết liền qua cầu rút ván vậy sao ......bla bla bla.....vvvvv...Này mấy anh có nước không ,cho tôi xin chút ,khát quá.
-Cô nói đủ? Hắn hỏi
-Tôi chỉ muốn được về nhà thôi ,huhu...(chị này mà làm diễn viên em nhất định sẽ cày thật hăng say)
-cô gái cô đúng thật vì diễn vở kịch này mà tốn không ít tâm tư ,nói là ai sai cô đến đây.
Anh bóp chặt cằm cô ,dùng lực rất mạnh kéo gương mặt cô lên cao sát đối diện anh.Gương mặt cô gái nhỏ bé thanh thoát ,xinh đẹp lọt vào con ngươi sâu thẳm của anh .Đôi mắt ấy lạnh lùng ,sắc lẹm như một thanh mã tấu có thể bất chợt xuyên qua bất kì ai,Trong mắt cô nó lại thật quá ngông cuồng,tự đại,người luôn tự cho mình là đúng không hiểu lí lẽ như anh chính là loại mà cô ghét nhất .Cô cố gắng bằng mọi sức lực để lôi bàn tay anh ra
- ...Phong thiếu gia anh là đang quá đề cao tôi hay đang tự hạ thấp bản thân mình vậy.Con người tài trí như như anh mà lại có thể bị một cô gái như tôi dắt mũi sao chậc chậc...
-Nên nhớ Phong Dật Thiên tôi không nương tay với bất cứ ai.
Tay bóp cằm cô buông lỏng,di chuyển dần xuống phía eo,giờ phút này hai người như dính vào nhau .
-Nếu như mục đích của cô là muốn gây sự chú ý với tôi thì cô thành công rồi.
-Đồ tự luyến buông tôi ra ....
-Về Thủy Viên.
Mặc cho cô kháng cự anh vẫn không lung lay gì thậm chí ánh mắt ấy có chút thay đổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc những trang truyện đầu tiên của mình.Có lẽ vì số chương mình ra tỉ lệ thuận với số người đọc nó nên mình sẽ cố gắng trong thời gian tới ra thêm chương. Mặc dù truyện của mình chỉ mới có vài lượt đọc nhưng đó cũng đã là động lực rất lớn cho mình rồi ''CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU!''
Vì mình lần đầu viết truyện nên nếu có những phần viết không tốt hay sai sót gì mong các bạn có thể bình luận xuống bên dưới giúp mình.
VÀ ĐỪNG QUÊN SAU KHI ĐỌC HÃY BÌNH CHỌN GIÚP MÌNH CŨNG NHƯ GIỚI THIỆU VỚI BẠN BÈ TRUYỆN CỦA MÌNH NHA,CẢM ƠN VÀ YÊU CÁC BẠN!!!
^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
YOU ARE READING
HÀO MÔN, THEO ĐUỔI KIỀU THÊ CỦA BÁ VƯƠNG TỔNG TÀI
RomancePhong Dật Thiên : 28 tuổi , tổng giám đốc tập đoàn Phong Thần đứng đầu thế giới .Là lão đại của bang Hắc Long ''danh chấn giang hồ '' nắm giữ toàn bộ địa bàn Á-Âu nhưng chỉ số ít người trong hắc đạo mới biết được bí mật này. Đường Tiểu Mẫn (Wiliam I...