jaemin theo jungwoo ra sau nhà, lúc đi ngang qua cầu thang, cậu giật mình nhìn thấy jeno lấp ló ngoi lên rồi lặn xuống sau mấy thùng xốp đựng thức ăn.
"nè, cậu làm gì ở đây?"
jaemin lại gần, ngồi thụp xuống bên cạnh jeno, nhỏ giọng hỏi.
"jaemin, anh trai ngoài đó có sao không?"
jeno quay sang nhìn jaemin, nhíu mày mấy cái, miệng còn trề ra làm vẻ oan ức lắm.
"tớ thấy mặt mày hơi trầy trụa chảy máu, gãy mấy ngón tay, còn rách tí ở đầu gối,..."
jaemin nhìn vẻ mặt thấp thỏm lo sợ của jeno, tự dưng lại muốn chọc phá người trước mặt một chút, liền mạnh miệng phóng đại vết thương của lucas thành như một người mới rơi từ mỏm đá xuống.
"a-"
jeno thấy jaemin bên cạnh la lớn một tiếng, quay ra sau đã thấy jungwoo đứng đó, sắc mặt thập phần khó coi.
"jaemin lần sau đừng đùa vậy nữa, anh không thích đâu."
jungwoo cuối xuống, làm vẻ mặt nghiêm túc, nói với jaemin. đoạn, anh quay sang jeno, nhíu mày lại đưa tay lên véo tai thằng em mình, lớn tiếng nói.
"còn mày, ra xin lỗi người ta."
jaemin lần đầu thấy anh jungwoo giận đến vậy, tự biết mình đã quá đà liền làm vẻ mặt hối lỗi theo jungwoo đi ra.
"e-em xin lỗi. nhưng cũng tại anh cơ. đến gặp anh jungwoo sao không vào quán lại còn thậm thụt lấp ló ở trong bụi câ- á!"
không đợi jeno nói hết câu, jungwoo đã cho thằng em trời đánh ăn trọn cái cốc lên đầu.
"lên phòng và tự hối lỗi đi, lee jeno."
jeno nhận ra sự việc thật sự nghiêm trọng khi cậu nghe thấy đầy đủ họ và tên mình phát ra từ miệng jungwoo. cậu khẽ giọng nói câu xin lỗi với lucas rồi nhấc từng bước chân nặng nề bước lên phòng.
jaemin thấy vậy, không biết trong đầu nghĩ gì mà cũng lủi thủi đi theo sau lưng jeno, cậu bước đi nhẹ đến mức jeno lên đến phòng quay người lại đóng cửa mới thấy cậu ở phía sau.
"jeno cho tớ vào với."
jeno nhỏ giọng hỏi jaemin khi cả hai đang ngồi tựa lưng vào thành giường.
"có chuyện gì với anh jungwoo vậy?"
jaemin cũng không bất ngờ với câu hỏi của jeno, cậu quay đưa mặt mình sát vào tai jeno, khẽ nói.
"anh jungwoo đang giận lắm, ai bảo cậu lanh chanh làm anh lucas ra nông nổi vậy."
"mà anh ấy là ai, nhân viên cũ à?"
"đúng rồi. và tớ dám chắc giữa hai người có cái gọi là gì gì đó!"
jaemin quay sang nhìn jeno, vẻ mặt có vẻ đắc chí lắm.
"gì gì đó là sao?"
"là hai người đều thích nhau nhưng chưa ai dám thổ lộ ấy. đúng là đồ ngốc lee jeno."
"ơ, thế jaemin có thích tớ không?"
jeno cười ngu một cái, gãi gãi đầu quay sang hỏi jaemin.
cậu sững người, mắt bình thường đã to nay lại càng trợn to hơn.
"sao jaemin không trả lời?"
jeno đưa tay lay lay người cậu, mặt lại càng dí sát vào đôi mắt của jaemin.
"thích theo kiểu gì cơ?"
"thì thích như anh jungwoo thích anh lucas, như anh lucas thích anh jungwoo đấy."
"thế jeno thì sao?"
"tớ hỏi jaemin trước mà!"
"tớ- tớ không biết."
jaemin đỏ mặt trả lời, càng xích ra xa khỏi jeno.
"có thích hơn yang yang không?"
"sao jeno lại lôi yang yang vào đây?"
"jisung bảo jaemin thân với yang yang lắm..."
"tớ thích jeno hơn!"
jeno, bằng một cách nào đó, chính thức bị jaemin làm cho mụ mị cả người rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nomin.jeno.jaemin] tiệm ăn trung hoa
Fanfictionlee jeno × na jaemin jaemin dành kì nghỉ hè ở tiệm ăn trung hoa của anh jungwoo, làm phục vụ bàn. jeno, từ incheon lên seoul để học đại học, ở nhờ nhà anh họ của cậu - jungwoo.