Thời gian cứ thế trôi, không biết qua bao lâu, Mark bỗng trở lại vào một đêm muộn. Hắn đi tới hồ ước nguyện, bàn tay khẽ chạm vào mặt nước bằng phẳng như muốn vò nát ánh trăng cùng bóng hình hắn trong nước.
Donghyuck xuất hiện trước mặt hắn, tóc cậu đã không còn đỏ rực mà chuyển nâu nhạt, hợp với cậu lắm
Mark mỉm cười, khẽ đưa tay ra trước mắt cậu. Donghyuck chẳng hề ngần ngại mà nắm lấy.
Hắn mỉm cười thật nhẹ rồi hỏi cậu rằng có thấy hạnh phúc khi giúp người thực hiện nguyện vọng không?
Donghyuck rằng: Không tệ.
Hai người ở đó đến tận nửa đêm, khi trăng dần khuất, gió lạnh ùa về. Lòng Donghyuck ngập tràn nghi vấn nên chẳng ngại chủ động hỏi: Anh đến cùng là người hay yêu?
Mark chỉ im lặng không nói.
Cậu tự hiểu được, là yêu quái rồi lại chẳng nén nổi tò mò: Anh ăn thịt người ư?
Hắn khẽ nghiêng đầu qua: Tôi không ăn người.
Donghyuck: Vậy cũng không ăn cá chứ.
Mark: Tôi ăn dưa hấu.
Donghyuck: Tại sao tôi không thể giúp anh thực hiện nguyện vọng?
Im lặng một lúc lâu, Mark mới lên tiếng: Thiệt thòi cho cậu lắm.
Rồi hắn kể một câu chuyện. Trước đây lâu thật lâu, có một con yêu quái gặp được một con cá Koi. Năm ấy hạn hán nghiêm trọng, nước trong hồ ước nguyện gần cạn khô, cá Koi trong hồ gặp nguy hiểm. Yêu quái đi ngang qua thấy vậy thì dùng chút phép thuật mang nước tới hồ ước nguyện, cứu cá Koi nhỏ bé đang hấp hối.
Tất nhiên đối với con yêu quái đó mà nói, việc làm này chả đáng gì. Còn cá Koi sau khi được cứu sống thì hóa hình thành một thiếu niên xinh đẹp với nước da ngăm ngăm. Nó vừa thở hổn hển vừa hỏi con yêu quái nọ: Anh có mong ước gì không, tôi có thể giúp anh.
Không đợi yêu quái trả lời, Koi đã tự nói thêm: Nhưng bây giờ chưa được, đợi, đợi tôi thêm mấy ngày nhé.
Con yêu quái cảm thấy rất buồn cười, vì thế nó đã ở lại chờ Koi. Thế mà cuối cùng thành ra chờ đến mấy năm.
Đây không phải là do Koi cố ý thiếu nợ yêu quái mà là do con yêu quái kia chẳng bao giờ nói ra ước nguyện của mình.
Yêu quái cực kì lợi hại, vô cùng mạnh mẽ, là cái kiểu mà ma quỷ nghe cũng phải sợ, thiên nhân cũng phải kiêng dè mấy phần thế nhưng nó lại thích cuộc sống bình thường, chỉ mong yên ổn qua ngày.
Hoặc nói cách khác, con yêu quái đó cố ý, nó yêu Koi.
Khi Koi lên tới cấp cao nhất, chỉ cần thực hiện một nguyện vọng nữa là có thể thành thần tiên, đúng lúc này yêu quái xảy ra chuyện.
Yêu quái bị cuốn vào chuyện tranh đấu trong gia tộc, cả người thương nặng. Nó dùng chút sức lực còn lại tới gặp Koi một lần cuối.
Rồi Koi ôm chặt lấy yêu quái đang dần yếu đi, thực hiện một ước nguyện...
Donghyuck biết cái kết của câu chuyện này, can dự vào chuyện sinh tử là tội rất nặng. Để yêu quái được sống, Koi nhất định phải chết.
Ngắm nhìn trời đêm thăm thẳm, cậu khẽ thở dài: Thế nhưng nào có thiệt thòi gì đâu.
Mây tan đi, trăng lại sáng giữa trời.
Donghyuck: Có thể cứu người mình thích, sao có thể nói thiệt thòi được chứ?
- TBC -
YOU ARE READING
MARKHYUCK | EDIT | Hồ ước nguyện
FanfictionHồ ước nguyện Tác giả: 莉安 (Lỵ An) (http://lianreol.lofter.com/) CP: Mark x Donghyuck Edit: Funkysistar9900 BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ