17h30.
Tại bến xe buýt."Alo"
Nghe được giọng con bạn thân Lan vui đến muốn khóc.
"Vy! Đi nhậu không!?!"
"Lại làm sao nữa!?!"
"Không biết, hức, đi nhậu với tao!"
Lan chỉ nghe thấy bên kia có tiếng thở dài quen thuộc của Vy.
"Em ở đâu để anh phi trâu đến!"
"Hủ tiếu nam vang Liến Húa nhé!"
Vy ở đầu giây bên kia mắng xa xả.
"Con điên này, có ai đến quán hủ tiếu để nhậu như mày không??"
Lan nhăn mặt vì tiếng quát chói tai của con bạn rồi cười haha.
"Tao chỉ thích đến đây thôi, mày qua với tao nhé!"
Lan nói hết câu vừa lúc nghe thấy bên kia tắt máy. Cô nhìn màn hình điện thoại thở dài, ngang nhiên tắt điện thoại như vậy là có ý gì, muốn đến hay không.
Vy là bạn rất rất thân ở đại học của Lan, lúc trước còn ở nhà trọ Vy là đứa quan tâm Lan nhất, thương Lan như một người em, vốn đã thiếu thốn tình cảm từ bé nên cứ hễ gặp những ai quan tâm đến mình Lan đều tự khắc xem họ là người thân mà dựa dẫm. Tất nhiên chỉ dựa dẫm ở mức tình bạn, giống như bây giờ Lan đang buồn chỉ muốn ở cạnh ai đó, tâm sự điều gì đó, người đầu tiên cô nghĩ đến chắc chắn là Vy. Ngày Lan đến công ty VS Ent thực tập cũng là lúc mà Vy dọn ra ở với dì, sau đó hai đứa ít gặp nhau hẳn, nhưng như thế không có nghĩa là hết chơi với nhau. Tình bạn của cả hai nó còn trên cả một chữ thân, đó là thương.
Cũng giống như việc Vy là người Lan muốn gặp lúc buồn, quán hủ tiếu này là nơi mà mỗi khi mệt mỏi cô muốn đến nhất.
Lan bước vào quán, bây giờ đã là 6h30 tối nên khá đông khách, cô nhìn quanh một lượt rồi kiếm được một bàn trống trong góc.
Bình thường nếu có khách vào quán nhân viên sẽ chạy lại đưa menu nhưng Lan là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt.
Chỉ một lát sau đã thấy cô chủ ở lầu hai đi xuống, vừa nhìn thấy Lan liền nở một nụ cười ấm áp."Lan, sao lâu như vậy mới ghé qua chỗ cô chơi!"
Lan cúi đầu chào cô, trong lòng bỗng nhiên thấy ấm áp vô bờ. Đó là cô Nga , chủ quán hủ tiếu nam vang Liến Húa, cũng là chủ cũ của cô. Hai năm trước Lan bắt đầu làm nhân viên partime ở đây, được cái nhiệt tình, dễ thương mà cả bà chủ lẫn nhân viên ở đây ai nấy đều rất quý mến Lan. Lan luôn cảm thấy tình cảm của mọi người dành cho mình rất chân thành, hoặc tại cô là trẻ mồ côi nên chỉ cần nhận được sự quan tâm từ ai đó liền tự khắc coi họ thành thiên thần. Một phần, quán hủ tiếu này cũng là công việc đầu tiên trang trải cho ước mơ đại học của Lan nên thật buồn cười, cứ đến đây là lại có cảm giác thân quen như đang về nhà. Chỉ sau khi nhận được giấy trúng tuyển Lan mới xin nghỉ làm hẳn, vậy mà sau hai tuần quoay lại cô Nga vẫn đối xử với Lan tốt như thế.
"Công việc thế nào, đã thích nghi được chưa!"
Lan cười hì hì
"Dạ, vẫn ổn cô ạ!"
"Thế là tốt rồi! chắc chưa ăn gì đúng không để ta đi lấy cho tô hủ tiếu ăn khỏi đói!"
Lan muốn đứng dậy tự đi lấy nhưng cô Nga nhất thiết muốn Lan ngồi lại nên đành thôi. Chẳng hiểu sao một người xa la lại quý mến Lan nhiều thế, đến chính bản thân cô nhiều khi còn hoài nghi hay mình chính là đứa con thất lạc của cô Nga.
Lan đi về phía tủ lạnh lấy ra một chai bia. Cô không giỏi trong việc uống cái chất lỏng đầy cồn đắng ngắt này, nhưng mà hôm nay phải uống, uống cho hai tuần làm việc hết mình vừa qua bởi biết đâu ngày mai đến công ty cô sẽ nhận được quyết định thôi việc to đùng. Trước sau gì cũng đều buồn chi bằng chọn cách đi uống bia giải sầu trước để ngày mai cô sẽ có động lực mạnh mẽ hơn.
Lan bật bia rót vào trong cốc đầy đá lạnh. Chất lỏng lấp lánh màu vàng như muốn khiêu gợi vị giác của tất cả mọi người nhìn nó. Lan uống ực một ngụm to...
Ọe! Kinh quá! Hương vị khác hoàn toàn so với dáng vẻ quyến rũ bề ngoài. Lan nhăn tít cả mặt lại nhưng vì quyết tâm uống bia giải sầu nênLan đưa cốc bia lên miệng một lần nữa..

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Gillan ] Đi Lạc Vào Tim Nhau
RomanceTruyện lấy bối cảnh Gil là một ngôi sao nổi tiếng tình cờ gặp được Lan đang là thực tập tại công ty... diễn biến thế nào vào đọc để biết nhé.