C1_Ở Lều Hét

129 11 2
                                    


Harry đã từng khó chịu Snape rất nhiều. Vị giáo sư vô duyên vô cớ ghét cậu, bắt nạt cậu, cấm túc cậu, trừ điểm cậu, vũ nhục cậu - nói thẳng ra là bạo lực học đường đi - vì thế cậu đã luôn gán ghép cho Snape những tội danh vớ vẩn ở Hogwarts từng năm học, như là đánh cắp Hòn đá Phù thuỷ, nguyền cậu trong trận chơi Quiddict đầu tiên, Tử Thần Thực Tử (đã từng), giết Dumbledore... vô cùng nhiều, và tránh né sự thực rằng giáo sư Snape vẫn đang cố gắng bảo vệ cậu - như Hermonie nói - theo một cách nào đó.

Harry nhìn thấy Voldemort sai Nagini cắn Snape. Có một cảm xúc kì lạ len lỏi lên trong lòng cậu, rằng cậu không muốn nhìn thấy giáo sư chết. Cậu quay mặt đi, nhưng sự tò mò chết tiệt vốn có của Gryffindor cùng tiếng run rẩy của Snape khiến cậu rời vị trí. Khi Harry đi đến gần hơn, cậu càng xúc động mãnh liệt, vô cùng chán ghét, chẳng hiểu sao mình lại không thích nhìn cảnh này như vậy, chẳng phải lão ta đáng bị thế hay sao? Ai bảo lão lại theo Voldemort chứ? Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu thế này?

"Potter." - Có một thanh âm nhẹ nhàng khinh thường vang lên, khiến Harry giật mình - "Nếu Đứa Bé Sống Sót đáng quý của chúng ta còn có thời gian ở đây thương hại một Tử Thần Thực Tử, hay là..." - Snape dừng một chút, rồi thở ra một hơi mỉa mai- " ...Đứng đây vui vẻ nhìn ngắm một nhân vật Hắc Ám đã giết phù thuỷ trắng vĩ đại của giới phép thuật - nằm lăn lộn dưới sàn nhà để trả giá cho lỗi lầm của ông ta? Đáng tiếc cho cậu Potter đáng kính, kẻ hèn mọn này lại không muốn để cậu đạt được mục đích! Lại đây, Potter, và bỏ luôn áo choàng tàng hình quý giá của cậu ra được rồi, nếu cậu bước đi một cách mạnh mẽ như một người khổng lồ và thở cũng mạnh như một con chó đang tăng nhiệt, thì có lẽ tấm áo choàng của cậu không có tác dụng lắm."

...Bùm một cái, mọi hảo cảm và thương hại ít ỏi của Harry dành cho vị Giáo sư Độc Dược bay đi đâu mất tiêu. "Chết tiệt!"- Harry vừa nghĩ vừa di chuyển tới gần Snape và thuận tay cởi tấm choàng tàng hình ra - "Sắp chết đến nơi còn dài dòng thế cơ à?!"- Đương nhiên là suy nghĩ thôi, cậu vẫn không có gan to như vậy, ngay cả khi người đang bị thương.
"Bẹp" - Harry đi đến gần Snape, cậu dẫm vào một vũng máu lớn... Vội vàng nhận ra tính nghiêm trọng của vết thương, cậu cũng không bước chầm chậm cẩn trọng nữa, cậu lao nhanh đến chỗ Snape, gọi một tiếng :"Giáo sư?"

Harry phát hoảng nhận ra vết thương ở cần cổ trắng bệch của Snape từ nãy đến giờ vẫn chảy máu không ngừng. Hình như ông đã không còn sức để cầm máu nữa. Miệng Harry khô khốc, cậu muốn làm gì đó, niệm một vài thần chú chữa thương, nhưng Harry không phát ra được âm thanh nào. Khó khăn lấy tay che miệng vết thương lại, cậu đang thầm hi vọng máu không chảy ra nữa... Không, cậu không muốn như thế này... "Phải chăng mình quá lương thiện hay sao, cụ Dumbledore đã nói như vậy, chẳng qua là do thương hại thôi..." - Harry nghĩ -  "Nhưng giáo sư không được chết, ông phải trả giá, ừ đúng! Trả giá cho lỗi lầm của ông... Vậy nên giáo sư..."

Harry vẫn đang gian nan cầm máu một cách vô dụng cho Snape. Khuôn mặt cậu lúc đó dưới góc nhìn lên của Snape càng có vẻ trắng bệch, mặt cậu nhăn lại chật vật, cắn môi đến mức bật máu, không biết là mồ hôi hay nước mắt từng giọt từng giọt một nhiễu xuống mặt Snape... Ông đã muốn phun một ít nọc độc mỉa mai nữa khi Harry cố cầm máu cho ông, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Snape nheo nheo mắt lại không nói được tiếng nào nữa.

Harry nhìn thấy thế cậu tưởng rằng Snape đang khó chịu. Cậu lên tiếng, không biết là đang an ủi Snape hay an ủi chính mình :"Giáo sư,... Có lẽ, vâng, một chút nữa thôi, hi vọng... Máu sắp không chảy ra nữa rồi..."

Snape khó hiểu nhìn Harry còn đang chật vật hơn cả mình :" Cậu Potter, đừng có ngu ngốc như thế. Nagini dù không phải Tử Xà nhưng nó cũng là rắn pháp thuật, cắn một phát rồi chỉ có chết thôi. Mặt khác, tôi vô cùng thất vọng về trình độ học vấn của cậu Potter trong bảy năm qua, khi mà cậu đang cố cầm máu cho một người khác bằng tay, mà không dùng đũa phép. Nhưng như đã nói, dù là thần chú trị thương nào cũng không thể ngăn vết thương này được, mặc dù tôi không biết được là cậu Potter có thể niệm được câu nào hay không."
"Giáo sư, con đang muốn cứu người đấy!" - Harry điên tiết kêu lên, rồi cậu lại cố bắt chước vẻ mỉa mai của Snape - " Thế ngài gọi con tới đây làm gì, giáo sư, không phải ngài muốn con tới đây nhìn ngài CHẾT rõ ràng hơn?"

Harry cố ý nhấn mạnh chữ CHẾT, nhưng cậu nhận ra mình vừa lỡ lời... ác độc. Đôi mắt xanh ngọc bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen lạnh lùng của người đối diện, cậu đang cố gắng tỏ ra mình đã không ăn năn hối hận.

Hiển nhiên, khi giao mắt, vị giáo sư kia vô tình theo thói quen Chiết Tâm Trí Thuật nhìn thấy hết những gì Harry nghĩ trong đầu.

"... Ngu xuẩn, Potter."

[ SNARRY ] Look at "me"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ